chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại cung điện Weisburg .

-Heine, tới nơi rồi . ngôi nhà mới của cậu và là ngôi nhà của chúng ta.

Viktor bước xuống xe ngựa kéo theo Heine và nói:

thấy vậy Heine từ từ bước xuống theo, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cung điện xa hoa lộng lẫy, nguy nga tráng lệ . và điều đặc biệt là đầy rẫy lính canh người hầu đi lại tấp nập. cậu hoảng hốt quay sang chỗ Viktor  và nói:

 -cậu là kẻ nói dối. cậu đã nói là cậu đang sống một mình vậy những người này ở đâu ra. họ ở đâu ra . cậu đã lừa tôi. tôi cứ tưởng cậu sẽ đối sử tốt với tôi nhưng tôi đã nhầm. cậu không khác gì bọn họ cả. rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ như họ. bắt tôi là chuột bạch , tra tấn hành hạ tôi.

- không. không phải vậy đâu, heine. tôi sẽ không bao giờ làm thế với cậu đâu.

Vừa nói Viktor vừa nắm lấy tay Heine . Heine tức giận  hất mạnh khiến Viktor ngã lăn ra rồi nói:

- tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa đâu. con người toàn là những kẻ nói dối.

- Au...

cú ngã đó đã khiến vết thương ở  tay  chảy máu rất nhiều, Viktor vô cùng đau đớn , nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm  xúc của mình. thấy vậy quản gia kêu lính canh bắt heine lại. cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra. trong khi Heine đang ra sức vùng vẫy thì Viktor tiến lại gần từ đằng sau ôm chặt lấy cậu và nói:

-Heine, cậu hãy bình tĩnh lại đi. tôi cam đoan với cậu rằng sẽ không một ai có thể bắt cậu đi khỏi tôi đâu. tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó. 

nghe xong Heine  liền nắm chặt và đôi bàn tay đang ôm chặt mình để hất ra nhưng  cậu  trấn tĩnh lại khẽ nắm chặt đôi bàn tay đang nhuốm đầy máu tươi của Viktor . nhìn vào đôi bàn tay ấy cậu nghĩ lại những chuyện mình đã làm . cậu cảm thấy vô cùng có lỗi vì người đã gây ra vết thương đó chính là cậu. cậu hoảng hốt nắm chặt đôi bàn tay dính máu ấy và nói với hàng lệ dài.:

-Viktor , cậu có đau lắm không? tôi xin lỗi.

-không sao đâu. nhưng mà heine này, cậu có thể hứa với tôi một điều được không?

heine vừa dùng chiếc khăn tay để cầm máu cho vết thương ,vừa khóc và nói:

-cậu đừng nói nữa. nó chảy máu nhiều vậy mà. vậy mà cậu bảo không sao.hic ...hic..hic..

- được rồi..đừng khóc nữa. cậu hãy cùng quản gia đi thay đồ đi. tôi đến bệnh xá của cung điện khám rồi sẽ đến  gặp cậu.

-không ,tôi muốn đi cùng cậu. Viktor.

-thôi nghe lời tôi đi, nếu không tôi sẽ giận cậu thật đấy.

nghe xong Heine miễn cưỡng đi theo quản gia về phòng của Viktor để thay đồ. 

~~~~~~~~~~~~~~~ phân giải thời gian~~~~~~~~~~

cạch. 

-heine , xem tôi đem gì đến cho cậu này. Viktor vừa nói vừa nâng đĩa bánh lên trước mặt:

- Viktor........

-được rồi. cậu mau ăn đi. đói lắm rồi đúng không?

-Viktor cậu không sao thật chứ..tôi lo cho cậu lắm đấy..Heine nói với nét mặt lo lắng:

-tôi không sao đâu..thật đó, cậu nhìn này. nó không còn chảy máu nữa (giơ tay lên trước mặt heine) ..được rồi. cậu mau ăn đi.

-không ,tôi không ăn đâu. tôi không thấy đói.

-sao vậy chả nhẽ cậu không thích ăn bánh sao. Viktor gặng hỏi:

-không phải vậy. như cậu đã biết đấy tôi là một vampire. thứ tôi cần là.......vậy nên tôi..

- cậu muốn máu, tôi có thể cho cậu  hằng ngày.

-không làm vậy không được  , nếu tôi lấy máu cậu mỗi ngày thì cậu sẽ chết mất. tôi quyết định rồi. tôi sẽ đi..rời khỏi nơi này. 

-Tại sao...tôi không cho phép cậu đi đâu hết.

- nếu tôi cứ ở nơi này thì cậu và những người xung quanh có ngày sẽ gặp nguy hiểm...tôi...

-heine, cậu có còn coi tôi là bạn không? Viktor nói với vẻ mặt buồn rầu:

-có chứ..cậu là người bạn đầu tiên của tôi. vậy nên tôi mới không muốn mất cậu..

-nếu cậu không muốn mất tôi thì hãy ở lại đây. tôi sẽ bảo vệ cậu..không cho bất cứ ai có thể làm hại cậu..hứa đó.

- không, không được.....

-Au...bỗng dưng tay tôi đau quá.. Vừa nói Viktor vừa lấy tay kia nâng tay bị thương lên:

thấy vậy heine liền lo lắng lại gần khẽ nâng đôi bàn tay Viktor lên và nói :

- vậy mà cậu nói là không sao à. có đau lắm không?

- Heine . nếu cậu muốn bỏ đi mà đấy bây giờ thì cậu có thể đi được rồi.

- không , tôi sẽ ở lại . này có đau lắm không? Heine nói với hàng lệ chuẩn bị rơi trên khóe mi:

-'' mình biết làm vậy là lừa dối cậu ấy, nhưng mà chỉ có cách này mới có thể giữ cậu ấy ở lại. mình sẽ cố gắng thuyết phục và làm cậu ấy hiểu ra mọi chuyện. xin lỗi cậu Heine.''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau:

-các người làm gì vậy mau bỏ cậu ấy ra.

-hoàng tử , hắn ta là một con quái vật..

P/s: hhahahahaha...chap này nhạt quá có phải không? con au hôm nay lên cơn xàm hihihi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro