Chap 1: Lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu ở lại thay tụi này, thì tụi này sẽ rời Edo mà không phải lo ngại gì, đúng chứ? Chớ có đùa... Chủ của bọn ta hay chủ của các người, ta quyết không để bất kì ai phải chết... - Hắn nói


- Ý ngươi, bọn ta không thể bảo vệ Edo bằng đôi tay này?- *nhếch mép* - Có muốn thử trình chút không?


Nói rồi cô đạp anh xuống cầu...


- Ngươi làm trò gì thế? Anh mày còn chưa bình phục hẳn!


- Thế ngươi đến đây làm quái gì? Ngoan ngoãn đến nói lời tạm biệt sao? Nhà ngươi ấy, chẳng phải ngươi có điều gì khác ngoài việc lo lắng cho bọn này sao? Hai bên đều gặp nguy như nhau cả thôi. Nhưng trông ngươi kìa, mặt thế kia thì tụi các người chết trước thôi...


Anh nhìn cô... rồi gượng dậy:

- Ngươi nói đúng đấy! Ta quên mất là cần làm rõ vài chuyện trước khi rời Edo...


Nói rồi hai bên đều cười... xông thẳng vào nhau trong làn mưa bụi trắng xóa...


- Để xem ta với ngươi, ai mạnh hơn - hắn hét


Sau một hồi đánh, cả hai bên đều đã thấm mệt. Cô chống ô gượng dậy:


- Có vẻ như cả hai ta có con đường dài phải đi rồi nhỉ?


- Ừ... đúng thật. Chúng ta không thể làm gì để chống lại tên hắc quạ bí hiểm đó... Nhưng nhớ giữ lấy điều này trong đầu:.... Lần tới chúng ta gặp lại, ta sẽ mạnh hơn ngươi lẫn cái tên hắc quạ đó. Ta dám chắc với ngươi!


Cả hai bên đều im lặng... chỉ còn sót lại tiếng mưa rơi rả rích...


Chính lời nói đó đã kích thích hai con dã thú thiện chiến ấy...


Và rồi... như tên bắn, họ xông vào nhau mặc cho thời gian không ngừng chảy...


- KHÔNG ĐỂ THUA BẤT CỨ AIIII !!!! - hai người đồng thanh thét vang cả một vùng trời...

----------------------------

Note: Trích Gintama° 2015 tập 51 :3

----------------------------


Lòng quyết tâm của họ rất mãnh liệt... nó xé tan khoảng không, nó xông vào những trận địa tàn khốc nhất để cứu lấy những vật mà nó muốn bảo vệ...


Từ trận giao tranh đó... một lời hẹn ước đã được tạo nên giữa hai con người kiên cường ấy...


Liệu lời hẹn ấy có được thực hiện hay trở nên bất thành...


----------------------------

<~~~4 năm sau~~~>


Cuộc chiến kéo dài 4 năm giữa thủ lĩnh phe Shigeshige với Tân đảng - đứng đầu là Nobunobu tướng quân đã kết thúc. Và đương nhiên phần thắng thuộc về phe Shigeshige...


Đã đến lúc họ chuyển quân về lại Edo yêu dấu...


( Note: Một chút bối cảnh thôi ná ~~)


-----------------------------


"RENG RENG RENG"


- Gin-san, có điện thoại kìa - Shinpaichi tay cầm chổi gọi vọng ra.


- Ah... chậc chậc... cơn đau lưng của anh mày lại tái phát rồi. Kagura, ra nghe điện hộ anh mày cái - Gintoki vừa nằm dài trên sofa vừa đưa tay lên ngoáy mũi.


- Này, lười quá đó cha nội - Một thiếu nữ xinh đẹp vận lên mình bộ kimono mang phong cách Trung Hoa màu trắng muốt cằn nhằn nói. Kagura hiện giờ rất khác so với hồi cô còn nhỏ. Làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng hào căng mọng càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú đầy sức hút của cô. Mái tóc cô mềm mượt, dài quá nửa lưng, được búi gọn phân nửa lệch sang một bên, phần kia thả lỏng trông rất nữ tính. Ba vòng đo của cô hoàn hảo, không thua kém gì những kỹ nữ danh giá nhất của Yoshiwara, cùng với đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như bầu trời mùa thu vô tận. Đôi mắt ấy giận dữ nhìn Gintoki, rồi lập tức túng cú đá hậu vào chính giữa cái lưng xấu số kia...


"CRẮC CRẮC" - Tiếng kêu giòn rã của những chiếc xương vang lên.


- Oyyy, đệch!!! Kagura, lưng anh mày gãy rồi, gãy thật rồi đây này, ah~, con nhỏ chết bằm kiaaa....!!!!


- Nà ní??? Ò.ó - Kagura lườm, giơ ô lên chực bắn.


- Chết tiệt, có nghe điện thoại không bọn kiaaaa - Thanh niên nghiêm túc Shinpaichi gắt :v


- Moshi moshi, ai đấy, ta nói trước là không đặt gậy lau nhà nữa đâu...


- Ah, Sakata-san, tôi đây, gorilla... à... Kondo Isao đây. Xin Thông báo: Shinsengumi đã trở về Edo. Do đó để chúc mừng chiến thắng, bọn tôi mời Tiệm Vạn Năng các anh đến dùng bữa cùng chúng tôi


- Shinsengumi đã trở lại??? Thật bất ngờ - Shipaichi cười


- Oyyy, Kagura, mày nhớ ăn nhiều vào đấy, được ăn miễn phí đó nghe chưa :v - Gin cười nham hiểm *troll face*


- Okey - Kagura đáp *le thanh niên nghiêm túc*


- Oy, nghiêm túc đi bọn bất cần đời kia - *=___=*


- E hèm, địa điểm là quán X, khu số X....- bỗng giọng nói trở nên lí nhí ngại ngùng - Shinpaichi-kun... nhớ... nhớ đưa Otoe-san đến nữa nha... *///_\\\*


"UỲNH BỐP CHÁT BÉP............ BÙM"
.
.
.
.
.
.

"TÚT ....TÚT..... TÚT..........."
.
.
.

*Tiếc thương cho gorilla-san...*
.
.
.

"Reng reng reng...." - bỗng điện thoại lại hoạt động trở lại...


Kagura nhấc máy:


- Moshi moshi...


Bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:


- Chào...


Cô im bặt... (chẳng lẽ là tên đó O.o)


- Nhớ lời hứa giữa hai chúng ta chứ... ta và ngươi, hai chúng ta sẽ giải quyết với nhau hết mọi ân oán - Okita cười...


"TÚT..... TÚT .......TÚT" - Điện thoại lại tắt..


Cô nhếch mép.... (tên chết tiệt, lần này ta phải thông não ngươi mới được) ....


...


-----------------------------

OvO ....
Lần đầu viết thể loại couple le bựa... đùng ném đá Yuu :3 :vv .... Arigatouuu :3

Note: lời trong ngoặc là ý nghĩ của nv :3

<~-------------End chap 1-----------~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro