Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Nhân vật/Quan hệ: Okkogo (Okkotsu Yuuta x Gojo Satoru)

.Cảnh báo: 18+ 🔞. Không dày đặc như bình thường nhưng có đề cập. Bạn đã được cảnh báo.

.Ghi chú: Tương đối theo sát canon. Viết về POV của Yuuta sau chương 261.

____________________________________________

Thần điện

____________________________________________

Hoàng Nguyên viết.

.

Cơ thể của người là thần điện.

Khi mùa đông ngưng tuyết và trời bắt đầu ấm dần, Okkotsu cất lại bộ đồng phục đen truyền thống của trường chú thuật Tokyo rồi khoác lên mình chiếc áo trắng dành cho học sinh cá biệt mà thầy đặc biệt thiết kế.

Sau ba tháng vật lộn giành lại danh hiệu chú thuật sư đặc cấp, cuối cùng năng lực của anh cũng được các thượng tầng công nhận. Đây là một vinh dự vô cùng lớn lao. Một thành tựu rực rỡ chưa ai đạt được trong vòng mười năm đổ lại. Hay chí ít, đó là lời mà đám lão già giấu mặt sau mấy cánh cửa rách lải nhải.

Okkotsu đứng giữa căn phòng tối om om, lại không tối hơn đôi mắt đen như đáy giếng của anh, trên tay bưng một hộp gỗ ngô đồng hình chữ nhật dài bảy mươi lăm nhân năm mươi hai xen-ti-mét, bọc kín dưới một lớp lụa gấm thêu hoa trà đỏ rực.

Anh không để ý tới những tiếng luyên thuyên không dứt, gió thổi đưa âm thanh cằn cỗi khô khan xuyên qua tai. Trong đầu Okkotsu nghĩ đến chuyện phía sau, khi ra khỏi nơi này, anh cần đi tìm gặp người thầy đáng kính đã mang lại cho anh toàn bộ điều tốt đẹp trong cuộc đời mà anh trước kia chẳng nghĩ mình sẽ có. 

Đối với Okkotsu Yuuta, Gojo Satoru chính là đại ân nhân.

.

Mấy tháng đổ lại đây, Satoru vô cùng rảnh rỗi nhàn hạ.

Nhờ Okkotsu và các đồng bạn năm nhất cáng đáng, số công việc mà thầy thường lãnh nhận đã giảm đi rất nhiều. Satoru cứ nhớ lại khi Okkotsu bảo "Gojo-sensei chỉ cần đảm nhiệm nghỉ ngơi thôi" mà ngã ra cười khúc khích.

Là điệu cười khúc khích như dòng suối thanh mát, rửa trôi đi cát sạn tục tằn còn vướng nơi thính nhĩ Okkotsu sau cuộc diện kiến với thượng tầng. Okkotsu nhìn thầy bật cười khi mở nắp hộp gỗ, cầm lên một tấm Chiso kimono trắng tinh. Dài sáu shaku, ba sun và năm bu, tức là tầm một trăm chín mươi hai xen-ti-mét. Irotomesode dệt hoàn toàn từ tơ tằm thượng hạng, trải xuôi trên da thịt láng mướt mượt mà. Tà đuôi điểm xuyết năm kamon của đại tộc Gojo lồng khung trong hoa văn yusoku monyo ngân mẫu đơn màu ngà. Họa tiết hạc trắng mắt xanh đạp mây rẽ gió may thủ công chìm nổi bằng chỉ bạc nguyên chất.

Okkotsu cho rằng thầy sẽ thích, lại không ngờ thầy thích đến nỗi lập tức mặc vào ngay.

Khi Satoru trút bỏ chiếc áo len xanh vứt xuống trước mặt anh, Okkotsu biết người thầy yêu nghiệt của mình đang muốn bày trò tinh nghịch.

Từng kiện từng kiện quần áo rời khỏi cơ thể tinh tuyền như thần điện đáp xuống sàn. Okkotsu lẳng lặng thu vào mỗi cử chỉ, nhấm nháp thưởng thức từng động tác, chẳng bỏ sót góc cạnh nào của tuyệt tác hoàn hảo mà tạo hóa khai sinh. Thầy đứng trần trụi trước mặt anh, nhón chân ngọc đạp đạp lên đầu gối của anh, mà anh thì vẫn ngồi thẳng lưng trên đệm zabuton, thanh kiếm tra vào vỏ đặt gần sát bên người, như một samurai nghiêm chính vững vàng không bị cám dỗ phàm tục làm lung lạc.

Thầy thích trêu chọc anh, Okkotsu cũng đành chiều chuộng mà để thầy trêu chọc.

Satoru mặc lên tấm shirotomesode thêu bạch hạc, hào hứng xoay múa vài vòng. Tuy chỉ là nghịch đùa, nhưng vì lỡ sinh ra kiều diễm nên vẫn giống như một bức tranh thiên tiên. Thầy rất ưa chòng ghẹo Okkotsu, bởi vì anh không bao giờ quay lưng, không bao giờ nói nửa câu dập tắt nụ cười thật khó khăn để treo lên khóe miệng.

Khi cười, đuôi mắt xinh đẹp của thầy lộ ra chút nếp nhăn rất nhỏ.

"Ya~ Thế obi của bộ này đâu rồi?~"

Satoru sà tới hỏi, vạt áo rộng mở lộ ra tảng ngực trắng căng phồng. Kimono mà không có obi thắt lại thì chỉ là một tấm áo khoác siêu rộng. Từ góc độ này, Okkotsu có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thiên nhiên bên dưới. Đôi mắt đen không ngại ngùng chu du khắp hang trũng đồi cao, chầm chậm nhấm nuốt từng tấc thịt da phì nhiêu màu mỡ.

"Em không mua." 

Okkotsu thừa nhận.

Không hẳn là vì anh muốn đục nước béo cò, bản thân anh cũng không ngờ tới thầy sẽ mặc nó nhanh như vậy.

"Hừm~ Khai thật đi, bộ kimono này đã tốn bao tháng tiền lương của Yuuta rồi hử?"

Chiso kimono thông thường đã có giá vài trăm ngàn cho tới vài triệu yên, tùy theo màu sắc, họa tiết, hoa văn và vải vóc. Nếu là Chiso kimono gia công thiết kế đặc biệt theo yêu cầu, còn thêu năm kamon chỉ dành cho những dịp đặc biệt trang trọng, lại cắt may từ những thước lụa Tango cao cấp nhất, thành phẩm sau chót có thể lên đến hơn mười triệu.

Nhà thầy danh giá dư điều kiện, một, hai, hay thậm chí hai mươi tấm kimono đắt tiền cũng chẳng hề hấn gì. Không chừng còn giống như trong phim, chẳng cần đến thầy tự đi mua, chỉ cần giao số đo cho các nhà may mặc thôi, bao nhiêu trang phục được tỉ mỉ thiết kế riêng sẽ ùn ùn gửi tới.

Ngược lại Okkotsu chỉ biết tìm mua từ thương hiệu danh tiếng nhất, lâu đời nhất, gõ ít giây trên thanh công cụ tìm kiếm liền xuất hiện, có vẻ hơi quê mùa, hơi giàu xổi.

Satoru điểm điểm sống mũi cao cương nghị của học trò, giọng nói sương khói mập mờ, như yêu tinh ngàn năm quấn lấy thầy cúng loài người hút dương thọ.

"Yuuta tặng kimono lại không tặng obi thì tính để thầy hớ hênh thế này khi mặc sao?"

Okkotsu giương đôi mắt thiếu ngủ, quầng thâm dày theo từng đêm không mơ, trầm trầm đáp.

"Thầy mặc đẹp lắm."

Satoru bĩu môi dài cả dặm.

"Chỉ đẹp khi mặc thôi à?"

Okkotsu nhìn thầy, ngón trỏ mang vết chai cầm kiếm sượt qua khóe miệng dính ít vụn đường trắng, cẩn tâm phủi sạch. 

"Thầy đẹp lắm."

Satoru xem như thỏa mãn lòng hư vinh. Hai tay thầy gác hai bên vai Okkotsu, mông đặt lên đùi chàng thanh niên, để toàn bộ sức nặng của thân thể cao lớn như núi đè xuống đôi chân đang gập lại. 

"Chà... tặng kimono ấy... Yuuta có biết tặng kimono có ý nghĩa gì không? Rất là xấu xa luôn~ Là muốn lột người được tặng ra sạch trơn rồi chỉ mặc kimono lên đó~

Yuuta có ý đồ gì với thầy đúng không?~ Đúng không đúng không?~"  

Okkotsu không nghĩ thế. Anh cho rằng thầy đã nhớ nhầm rồi, đó là ý nghĩa của việc tặng tạp dề cơ.

Nhưng anh không nói, để thầy cứ tự do biên diễn. Hai tay Okkotsu luồn dưới mông thầy bế lên, cách một lớp kimono đắt tiền, để thầy ngồi được thoải mái mà không lo trượt xuống.

Anh nghe tiếng thầy nghẹn một chút. Giống như là nấc cục. Đôi mắt xanh biếc đảo vòng tròn. Lông mi dày và dài chớp phủi liên hồi. Người thầy của anh nơi nào cũng mơn man mềm mại, chỉ có miệng mồm thích nói cứng, và tính tình thì bướng bỉnh không thôi.   

"... Sao không nói gì hết vậy, mèo ăn mất lưỡi của Yuuta rồi à?"

Cũng đúng, Okkotsu nghĩ thầm.

Con mèo trắng xinh đẹp đang ngọ nguậy đong đưa trên đùi anh đúng là đã ăn mất một phần nào đó của Okkotsu.

Cụ thể là thanh katana đang nhổm dậy bên dưới.

Lưỡi, quả thật cũng từng có. Và ngón tay.

Thầy còn từng ăn cả hai luôn nữa.

Sau khi Okkotsu lấy lại danh hiệu đặc cấp, dù chỉ là một danh hiệu có cũng được không chẳng sao, anh liền mang món quà mình đã chuẩn bị sẵn đến gặp thầy trao tặng.

So với mọi thứ mà Gojo-sensei đã cho anh từ lúc mới bắt đầu, một hy vọng, một cuộc sống mới, những người bạn mới, tương lai mới, thì món quà vật chất này thoạt trông có vẻ quá tầm thường keo kiệt. Nhưng đó không phải thứ duy nhất anh đến để dâng lên.

Okkotsu chưa từng nghĩ rằng chỉ bằng thứ xếp hạng phiến diện này mà anh có thể đứng ngang hàng với Gojo Satoru, người vừa sinh ra đã đẩy nghiêng cán cân thăng bằng của thế giới, mang theo lời chúc phúc và nguyền rủa của thánh thần.

Chẳng qua bây giờ, anh đã có đủ tư cách thay thầy cáng đáng rất nhiều thứ.

Khi Okkotsu nhìn thầy một mình gánh chịu hết trách nhiệm của Kẻ Mạnh Nhất và duy nhất, một thứ công cụ có lớp vỏ đẹp đẽ cho giới chú thuật sư. Anh đã nói với thầy, hãy để em giúp.

Okkotsu là một người âm trầm ít nói. Một khi đã nói thì sẽ làm. Lẽ sống của Okkotsu rất đơn giản, không vì bản thân mình, chỉ cần người anh yêu mến trân trọng được bình an hạnh phúc, đó là ý nghĩa duy nhất.

Okkotsu đọc thấy nỗi buồn trong đôi mắt Satoru khi anh bảo rằng mình lại trở thành chú thuật sư đặc cấp. Làm sao anh không biết trong đầu thầy nghĩ gì, khi chính thầy là người đã yêu cầu các thượng tầng giáng anh xuống cấp bốn khi Rika siêu thoát.

Satoru không muốn anh, hay bất kỳ học trò nào của mình bị sử dụng như một thứ công cụ.

Có thể thầy không phải người tốt nhất, cũng không có tấm lòng lương thiện nhất, thầy có ích kỷ, có tùy hứng. Đã từng nhắm mắt bịt tai lựa chọn theo trái tim của mình. Đã từng quyết định phải trở thành Quái Vật.

Nhưng đối với Okkotsu Yuuta, chỉ cần người anh yêu mến trân trọng được bình an hạnh phúc, đó là ý nghĩa duy nhất.

Những thứ khác hoàn toàn chẳng can hệ gì cả.

Lúc Geto Suguru thuyết giáo với anh về một thế giới thiên đường rực rỡ nơi chú thuật sư nắm quyền thống trị trên lũ con người hạ tiện, điều duy nhất anh quan tâm, chỉ là nơi đó sẽ không có những người anh quý giá hơn sinh mạng.

Thế thì dù thiên đường đó có rực rỡ đến mấy, cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Okkotsu tuyệt đối không phải anh hùng. Bởi vì dù không xem trọng chính mình, lại cho rằng chỉ những ai mà chính mình xem trọng mới đáng được xem trọng.

Anh hy vọng Gojo-sensei hiểu được, anh muốn trở thành thanh kiếm trong tay người, thay người đắm máu.


Cơ thể của người là thần điện.

Khi Okkotsu tiến vào trong thần điện, tiếng rên nức nở bên tai cho anh biết, thầy có cảm giác.

Thầy không hề là tượng thạch đá băng, nơi sâu kín nhất của thầy rất mềm mại ấm áp. Nó biết chủ nhân ghét đau thích sung sướng, vì vậy ngoan ngoãn bao bọc lấy vật xâm nhập lấy lòng, vách thịt âu yếm mút nuốt mong đổi lấy đối xử dịu dàng hơn một chút.

Okkotsu lại không cho rằng đó là điều thầy muốn nhất lúc này.

Anh trải người ra tấm shirotomesode trắng tinh như chính người trắng tinh, hôn lên đôi môi ngọt nhưng ưa mắng mỏ nói bậy, bằng chứng là lúc này thầy vẫn đang rên rỉ mắng.

"Yuuta là đồ ngốc."

"Siêu ngốc... ai bảo Yuuta làm thế.... ai bảo em đi theo thầy...."

Không ai.

Không ai cả.

Dù thế nào đi nữa, anh chỉ không muốn người đã nói với rằng, "Chẳng phải ở một mình sẽ đơn độc lắm sao?" cứ đơn độc mà thôi.

.

Ngày hôm sau Satoru bò ra khỏi vòng tay học trò, nhoẻn cười thật quyến rũ xinh đẹp.

"Thầy đã mua vé máy bay cho Yuuta rồi. Bắt đầu từ ngày mai Yuuta sẽ đi theo Miguel huấn luyện ở nước ngoài nhé!"

"...... Trong bao lâu?"

"Ai biết đâu! Chừng nào Yuuta đủ lông đủ cánh hẵng trở về!"

Satoru không muốn những lão già đó sử dụng anh như công cụ.

Nên thầy bèn đá anh đi xa. Xa đến nỗi sự tham lam và ích kỷ của bản thân không thể vươn theo tới.

Nhưng lại không đủ xa để nỗi khao khát và nhớ nhung chẳng lần bước đến được.

Bắt đầu từ bao giờ, trong tâm khảm Satoru dần dần tạo ra chỗ trống mới cho Okkotsu. 

Nếu đối với Geto Suguru là hitomebore, tức là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì đối với Okkotsu Yuuta, đó là koi no yokan, một cảm giác rơi vào lưới tình không thể thoát khỏi.

Dù khoảng không mà Geto chiếm lấy đã quá lớn quá lớn, nhưng thầy đã cho phép Okkotsu trở thành chỗ dựa tinh thần mới của mình, cho dù thầy không nhận ra. Song lúc bị Kenjaku đánh úp và trói buộc vào Ngục Môn Cương ở Shibuya.....

..... trong khoảnh khắc, lời nói như đinh đóng cột liền vuột ra khỏi miệng.

"Ngươi quên rằng trước ta ai đã đánh thân thể đó tơi tả hay sao?"

Từ bao giờ, Satoru lại nghĩ tới kể cả khi mình ngã xuống, có lẽ.... đó chưa phải là mất hết hy vọng.

Khi thầy tìm đến anh nơi đất lạ xa xôi để gửi gắm những học trò năm một năm hai nếu như mình gặp phải mệnh hệ.

Khi thầy nhắc tới anh bằng nụ cười và niềm tin vững chắc trước khi bị nhốt vào hầm ngục tăm tối.

Từ bao giờ.... Satoru dám tin rằng, nếu cả mình mà cũng không làm được, thì biết đâu... anh có thể làm được.  

Lời nói năm nào vọng lại bên tai thầy văng vẳng.

"Nếu là [cậu] thì khả thi mà Satoru."

"Rốt cuộc thì cậu là Gojo Satoru bởi vì cậu là Người Mạnh Nhất, hay cậu là Người Mạnh Nhất bởi vì cậu là Gojo Satoru?"

Người đứng ở đỉnh núi cao nhất, khi trời sập xuống, chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Đó là cảm giác của Satoru năm xưa khi bò dậy từ vũng máu chính mình để đi giết Toji.

Ngày hôm nay, khi Okkotsu bảo với thầy, "Sau khi thầy chết, em sẽ tiếp quản xác của thầy."

Lòng Satoru ngoài một chút khó chịu vì bị nghi ngờ năng lực (hừ!), thì còn có nhẹ nhõm.

Hóa ra sẽ có ai đó thực sự dám vì mình, vì mình, vì mình, mà biến thành Quái Vật. Trừ bỏ hết nhân tính. Như chính bản thân năm xưa.

Dù anh vẫn luôn nói như thế, dù anh vẫn luôn làm như thế....

Tựu chung, Satoru không nỡ.

.

"Yuuta dám xem thường sức mạnh của thầy sao?"

Đêm trước ngày hai mươi bốn tháng mười hai, Satoru khoanh tay chất vấn Okkotsu.

"Yuuta không tin thầy sẽ thắng nổi à?"

"Không, em tin." 

Anh gác đôi chân dài của thầy qua vai, nhìn người dù hai má ửng hồng, đuôi mắt lấp lánh nước, vẫn tỏ ra hung dữ.

"Nhưng em sẽ không để thầy trở thành Quái Vật một mình nữa."

"Lần này hãy để em làm hy vọng của thầy được chứ?"

Thật sự là....

... kỳ lạ.

Đối với Satoru, người đã quen làm hy vọng cuối cùng, phương án cuối cùng, phòng tuyến cuối cùng.

Lần cuối thầy tưởng mình có một chỗ dựa, hắn đã đứng lên dứt khoát ra đi, để thầy ngã xuống thịt nát xương tan mà chưa từng quay đầu.

Vì vậy Satoru không còn muốn tìm thêm một chỗ dựa nào nữa.

Suốt bao nhiêu năm bám víu vào mỏm đá kề đáy vực sâu không cho mình buông rơi, chẳng ngờ có ngày lại nghe thấy ai nói, buông tay đi, em sẽ đỡ.

Trong lòng Satoru tràn ngập ấm áp lẫn đau đớn.

Nếu anh đến sớm một chút, có phải những tuyệt vọng này đã sớm tan biến không?


Cơ thể của người là thần điện.

Ngồi trước màn hình chứng kiến cảnh tượng thầy mình ngã xuống, dòng máu trong người Okkotsu dù sôi sục, nhưng tĩnh lặng, như dòng dung nham chảy đến đâu đốt cháy mọi thứ ngáng đường đi đến đó.

Rõ ràng.... đã có thể thay đổi kết cục.

Trong suy nghĩ ngông cuồng của anh, rõ ràng đã có thể mang người lành lặn trở về.

Rõ ràng không cần phải đi đến bước ấy.

Cơ thể của người là thần điện. Thần điện đã bị phá tan tành. Thứ Okkotsu trân quý nâng niu, nhưng lại phải nhìn nó hóa thành tàn đổ. 

Như cái ngày Orimoto Rika rời khỏi dương thế này, cũng ngay trước hai mắt anh.

Mà anh không thể ngăn cản nó, ngay cả lúc ấy và bây giờ. Chỉ vì anh không được phép ngã xuống.

Okkotsu là "bảo hiểm" mới của nhân loại.

Anh vẫn luôn gìn giữ những thứ mà người anh yêu dấu coi trọng. Trước khi chết thầy từng nhờ anh chăm sóc Yuuji. Đứa trẻ này thật sự tốt bụng và rất ngoan. Nó không thể nhúng chàm. Lý tưởng cao đẹp của nó nhất định phải được bảo trì đến cuối cùng. Còn anh...

Okkotsu không ngại nhảy vào bể máu mà thầy từng tắm mình.

Cho dù đánh đổi bằng nhân tính. Cho dù phải vứt bỏ bản thân.

Cho dù phải xâm phạm đến thần điện mà anh dốc lòng cung kính.

.

Ý thức của anh đã chống đỡ đến giới hạn rồi.

Okkotsu nhìn trần nhà nhòa đi bởi máu từ đầu lem vào trong đôi mắt đen u tối.

Khi tất cả chấm dứt, anh sẽ phải xin lỗi Rika vì đã không giữ được lời hứa đừng đến gặp cô quá nhanh.

Sau đó....

Đi tìm người tạ tội.

.

[Thần điện / Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro