Vu vơ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em gặp anh vào một ngày trời mưa.


Hôm đó, có một con bé đang lầm bầm nguyền rủa cơn mưa giông chết tiệt khiến nó ướt nhẹp  thì bắt gặp một chàng trai tốt bụng nhẹ nhàng đưa nó chiếc khăn tay, và mối nhân duyên của đôi ta bắt đầu từ ấy.

Em vẫn hay đùa rằng kiếp trước mình đã giải cứu thế giới để kiếp này được gặp anh, được làm người yêu anh. Bởi với em, anh là người dịu dàng và tinh tế nhất, tình yêu của anh chính là thứ mật ngọt chết người mà em đang ngày càng chìm sâu vào.

Em yêu anh, yêu mọi thứ thuộc về anh, từ cách anh nhìn em với sự cưng chiều như muốn tràn ra khỏi đáy mắt, cách bàn tay chai sạn của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, cách anh đỏ mặt khi em thì thầm lời yêu đã quá đỗi quen thuộc. Chỉ cần là anh, em nguyện trao đi cả trái tim mình.


Em không quan tâm quá khứ, cũng chẳng mong cầu tương lai, chỉ cần giây phút này, cái hiện tại mà em đang sống này, hãy luôn hướng đôi mắt người về phía em, duy nhất em, và chỉ mình em.


Có lẽ trời cao nghe thấy tâm nguyện của em thật, bởi khi anh nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi, trong đôi đồng tử đang dần dại đi ấy vẫn luôn là bóng hình em. Anh đã lao ra chắn cho một đứa bé vì mải đuổi theo quả bóng mà không để ý đèn đỏ. Anh vẫn luôn quan tâm đến mọi người như vậy, để rồi nằm lại nơi ngã tư ấy mãi mãi.


Nực cười làm sao, cách đó không xa là mái hiên chỗ mọi chuyện bắt đầu. Trớ trêu làm sao, chỉ vài phút trước thôi, anh và em cùng đứng đó, vụng về trao nhau chiếc nhẫn đính hôn, lòng thầm mơ tưởng về một tương lai của riêng hai người.


Em gào khóc tên anh trong vô vọng, cổ họng như bị xé toạc. Tại sao, tại sao, tại sao anh không trả lời, tại sao lồng ngực anh không còn tiếng tim đập thân quen nữa, hãy gọi tên em đi, hãy cầm lấy tay em đi, hãy ôm em như cách anh thường làm đi, em cầu xin anh đó, đừng bỏ em lại mà...


Ngày hôm đó bầu trời xanh, xanh lắm, những tia nắng cũng vô cùng dịu dàng, không khí tràn đầy sự ấm áp của mùa xuân. Mà sao đôi bàn tay em lại lạnh toát, sao chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út từng chứa đựng hơi ấm của anh giờ cứ như ngàn cái kim đâm thẳng vào trái tim em.


Em gặp anh vào một ngày trời mưa, từ đó cuộc sống của em tràn đầy ánh nắng.


Em mất anh vào một ngày trời nắng, từ đó bão giông tràn ngập cuộc đời em. 





Vã anh bé Yuta quá trời  :")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro