Chương 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường. Cuộc sống cũng rất bình thường, chỉ khác một điều rằng cha mẹ tôi đã mất cách đây hai năm do một vụ tai nạn giao thông. Bị bọn bạn bè trêu đùa và điều đó, tuy nhiên bỏ qua cho chúng và không quan tâm gì đến là cách làm của tôi.

Hôm nay tôi đi đến trường như thường ngày. Như thường lệ, vừa bước vào phòng học là mấy đứa con trai lại bắt đầu trêu ghẹo tôi, và tôi vẫn bỏ qua cho bọn chúng.

Sau buổi học, nghe nói có một quyển truyện rất hay đang sắp bán hết. Qua con đường đang thi công để xây một tòa cao tầng mới, cửa hàng bán sách cần tới ở ngay đó, ngay phía đối diện. Tôi đi đến đó ngay sau giờ tan học.

Quyển truyện đó chỉ còn lại một quyển, tôi đến vừa đúng lúc cái người cuối cùng mua truyện vừa ra. Tôi cầm quyển đó dên và thầm nghĩ rằng mình quá may mắn rồi. Nhưng mọi chuyện đâu có tốt đẹp như vậy.

Có ai ngờ được, đúng lúc đó, có một cô gái đi ngang qua công trường, một thanh thép đang bị kéo lên bất ngờ bị lệch xuống và chuẩn bị bung. Tôi hét lên bảo cô ấy tránh xa chỗ đó ra.

"Chạy ngay đi! Nguy hiểm lắm!"

Cô gái đó vẫn ngơ ngác, nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ, cô ấy nhìn lên trời theo hướng chỉ của tôi và hét lên. Bởi vì không còn kịp thời gian, tôi chạy tới để kéo cô ấy ra, nhưng không kịp nữa, thanh thép đã rơi xuống trúng tôi và cô gái trong lúc sắp thoát được ra khỏi chỗ này.

Bầu trời dần tối lại. Đầu tôi quay vòng một cách kì lạ. Mở mắt ra trong một không gian tối đen như mực, tôi biết mình đã chết. Trong lúc nghĩ vậy, một ánh sáng chiếu thẳng vào cơ thể, kéo tôi ra khỏi bức mà tối tăm đó. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt, ngực tôi bị đau dữ dội và sau đó dừng lại. Tôi cũng bị bất tỉnh theo.

Tôi mở dần mắt ra. Tôi đang ở đâu thế này?!!

Trước mắt tôi là một căn phòng nhỏ theo phong cách cổ. Có hai người đang nói chuyện trước mặt tôi, một chàng trai và một cô gái.

"Azaleka mikaoka negesaga?(Con chúng ta đây sao?)" Cô gái hỏi

"Pegasa!(Đúng rồi đó!)"

Họ đang nói cái quái gì vậy? Tôi chết rồi mà mấy người thấy vui vậy hả? Lẽ ra phải khóc hết nước mắt chứ, à nhưng tôi có quen họ đâu mà khóc.

Tôi vươn tay ra định ngồi dậy.

"Cái quái gì đây?" Tôi suy nghĩ.

Bàn tay tôi bé tí như của trẻ sơ sinh.

Có một cái gương trên bàn cạnh giường, tôi nhìn vào nó.

"Cái gì nữa đây?" Tôi thành trẻ con rồi sao.

"Nagise nokameni?( Con đói rồi sao?)" Cô gái bế tôi lên rồi từ từ vạch áo ra cho tôi bú sữa.

"Cái gì vậy?!! Dừng lại đi! Mà nếu mà cô cho thì tôi không ngại đâu nhé!" Suy nghĩ đen tối tràn ra từ đầu tôi.

Có vẻ như tôi đã chuyển sang thành người khác ở thế giới khác rồi. Nhìn khuôn mặt và ngôn ngữ họ nói là biết.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, có mái tóc dài màu nâu, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt. Chàng trai khá đẹp trai, thân hình cao to và trông hiền lành.

Có vẻ họ là bố mẹ tôi. Nghe họ nói có vẻ cha tôi tên Ryas, mẹ tôi tên Julie. Đằng sau có một cô hầu gái tên Miano nữa. Và tôi thì tên là Zakami.

Không thể ngờ được tôi lại được chuyển sinh sang một thế giới khác như thế này, mà cũng tốt vì tôi có thể sẽ được làm lại cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng sống hạnh phúc để bù cho kiếp trước.

Sau khi được bồng bế suốt 1 năm trời, tôi đã có thể nói được ngôn ngữ này. Nó cũng dễ học thôi.

Hôm nay tôi đi xung quanh nhà tìm cái gì đó chơi. Tôi đi vào phòng ngủ của bố mẹ, đi vào nhà bếp.

Nhà bếp ở đây theo phong cách cổ, khá thô sơ. Khác so với nhà bếp mà tôi biết, có bếp ga và dụng cụ nấu ăn thì ở đây chỉ có mấy cái bếp củi thông thường, phải dùng diêm để nấu ăn.

Tôi đi khắp nhà và sau đó tôi tìm được một cây gậy. Cây gậy này có gắn một viên đá màu xanh lam ở bên trên và được làm hoàn toành bằng gỗ. Nhìn cây gậy tôi nghĩ ngay đến gậy phép thuật, mà chắc không phải đâu.

Lúc đó tôi bị một người từ đằng sau túm lấy, thì ra là mẹ tôi – Julie.

"Con không được chạy lung tung đâu, cũng không được nghịch cái này!" Julie nhìn tôi và nói.

"Nhưng mà con chẳng có gì để chơi cả!" Tôi nhìn Julie và giả vờ khóc.

Tôi nhìn mẹ, thấy mẹ đang nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ. Mẹ bế tôi lên tay và nói:

"Con cũng có lúc như thế này đấy. Mẹ tưởng con không giống những đúa trẻ khác, không biết khóc hay làm nũng. Nếu con muốn chơi gì đó thì nhờ Miano, cô ấy sẽ cùng chơi với con."

Mẹ lau nước mắt cho tôi. Tôi ngừng khóc. Mẹ thả tôi xuồng và tôi chạy đến chỗ cô hầu gái Miano.

Miano là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy là một người ít nói và làm tròn bổn phận của mình. Cô ấy hay vào phòng tôi để giọn dẹp bụi bẩn cho tôi. Đôi khi cô ấy còn bắt chuyện với tôi nữa.

Tôi chạy lại gần Miano. Cô ấy quay lại nhìn tôi.

"Cậu chủ Zakami! Cậu chủ cần gì ạ?"

Cô ấy gọi tôi là cậu chủ nhưng tôi thấy không cần phải làm vậy.

"Cô không cần phải gọi là 'Cậu chủ' đâu! Cứ gọi bình thường là được."

Cô ấy cười nhẹ, nhìn tôi một lúc.

"Vậy cậu cần gì ạ?"

"Cái gì đó có thể chơi được ạ!"

Cô ấy cười và đi lấy cho tôi một chiếc mũ. Cái mũ ấy nhìn giống như của phù thủy thường thấy ở trong phim.

Cô ấy đội lên đầu tôi.

"Cái này được không ạ?"

Tôi có phải trẻ con đâu mà đưa tôi mấy cái này. Nhưng mà nghĩ lại thì tôi vẫn còn là trẻ con thật.

Tôi cầm cái mũ lên ngắm. Cái mũ có hơi cũ.

"Đó là cái mũ của tôi đấy ạ. Tôi thường hay đội khi chưa bắt đầu làm hầu gái.

Ồ! Vậy ra cái này của Miano. Trông cũng rất hợp với cô ấy.

Sau khi ngắm xong, tôi trả lại cho Miano và đi chơi tiếp. Tôi thử đi ra ngoài.

Bầu trời hôm nay rất xanh. Mùa này là mùa hạ nên có rất nhiều chim. Có mấy con chim hót ở trên cành. Tôi định đi bắt nhưng mẹ tôi giữ lại.

"Con không được ra ngoài chơi đâu! Con mới có hơn một tuổi thôi mà."

Thế là tôi lại bị bắt vào trong nhà.

Mới loáng cái mà tôi đã bốn tuổi. Bây giờ tôi đã thành thục được cái ngôn ngữ này. Tôi còn học viết chữ từ những quyển sách của mẹ tôi nữa.

Hôm nay tôi trốn ra ngoài chơi.

Phong cảnh ở đây đẹp thật. Ánh sáng mặt trời vào lúc sáng sớm mới tuyệt làm sao! Ánh sáng chiếu soi rọi khắp cánh đồng lúa chín, chiếu xuống dòng suối chảy qua cánh đồng trông lung linh, đẹp đẽ. Không khí ở đây cũng rất trong lành. So với ở kiếp trước thì không khí ở đây làm con người ta thỏa mái, dễ chịu.

"Hây za!" Tiếng của Kyas vọng ra từ phía sau nhà.

Tôi lén nhìn xem cậu ta đang làm gì.

"Ồ! đang tập kiếm sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn.

Kyas bất ngờ chú ý đến tôi. Tôi giật mình.

"Ra đây nào, Zaki." Cậu ấy nói.

Kyas vẫn còn rất trẻ, chỉ ngang tuổi tôi khi ở kiếp trước. Cậu ta có dáng người cao to và khá đẹp trai. Đặc biệt còn có múi nữa. Chính vì thế mà mấy bà hàng xóm rất hay đén nhà tôi chơi.

Tôi bước ra và đi đến chỗ cậu ấy. Cậu ấy bỏ kiếm xuống và bế tôi đặt vào lòng.

Xấu hổ thật đấy, đến tuổi này mà vẫn còn ngồi trong lòng bố mẹ.

"À cha ơi, cha mà cũng tập kiếm sao? Cha là kiếm sĩ à?" Tôi hỏi.

"Cha là một dũng sĩ, không phải kiếm sĩ!"

Dũng sĩ, nghe như mấy cái người đánh nhau diệt rồng ở anime. Tôi quay lại hỏi.

"Dũng sĩ sao? Nghe cứ như truyện viễn tưởng ấy nhỉ?"

"Truyện viễn tưởng là gì vậy?" Kyas nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Là những câu chuyện không có thật ấy ạ."

"Không có thật? Hahaha... Con nói buồn cười thật đấy! Dũng sĩ là chuyện bình thường mà."

Ngạc nhiên thật! Ở thế giới này có cả dũng sĩ cơ! Tôi vừa nói vừa nhảy xuống khỏi người Kyas.

"Mà thật ra còn có ma pháp sư nữa. Mẹ con, Julie cũng là ma pháp sư đó!"

"Ma pháp sư nữa ư?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Là những người sử dụng ma pháp đó!"

Có cả ma pháp sư nữa sao, thế giới này kì lạ thật. Mà mẹ cũng là ma pháp sư nữa cơ. Tôi sống trong một gia đình thật kì lạ.

Tôi thấy ma pháp và kiếm thuật cũng hay nên buổi tối hôm đó tôi đã nhờ cha và mẹ dạy cho tôi kiếm thuật và ma pháp.

"Ồ, Ryota mà cũng có hứng thú với kiếm thuật và ma pháp sao?" Mẹ tôi – Julie hỏi.

"Dạ, con muốn học kiếm thuật và ma pháp để trở nên mạnh mẽ hơn! Sau đó con sẽ trở thành mạo hiểm giả và đi phiêu lưu."(Ở thế gới này đủ tuổi sẽ được trở thành mạo hiểm giả và đi phiêu lưu)

"Vậy sao, vậy thì ta sẽ dạy cho con kiếm thuật nhé!" Kyas vừa cười vừa nói.

"Vậy thì mẹ sẽ hướng dẫn con ma pháp nhé!" Julie nhìn tôi với ánh mắt long lanh thể hiện sự mong chờ.

Kyas là một dũng sĩ cấp cao, có thể sử dụng cả kiếm Thần lẫn kiếm Thánh. Julie cũng là một pháp sư giỏi, có thể sử dụng rất nhiều loại ma thuật. Nếu được cả hai dạy thì còn gì bằng.

"Vâng ạ!" Tôi nói.

"Nếu học cả kiếm thuật và ma pháp thì sẽ phải chia thời gian như thế nào?" Julie hỏi.

Đúng rồi, nếu học cả ma thuật và kiếm thuật thì phải chia như thế nào mới được nhỉ? Nếu mỗi ngày học một cái thì hơi xa nhau nhỉ? Mình muốn học cả hai một ngày cơ.

"Có thể buổi sáng học kiếm thuật, buổi chiều học ma pháp." Kyas đáp lời.

"Cũng được thôi, vậy quyết định như thế nhé, Zakami?" Julie nói với tôi.

Sáng học kiếm thuật, chiều học ma thuật cũng không tồi nên chắc vậy cũng được.

"Vâng ạ." Tôi đáp lại.

Vậy là từ sáng hôm sau đó tôi được cha và mẹ tôi dạy. Buổi sáng thì cha tôi dạy kiếm thuật, buổi chiều thì mẹ tôi dạy ma pháp.

Buổi sáng đầu tiên tôi học kiếm thuật. Cha tôi chỉ dạy tôi rất tận tình.

"Kiếm thuật chia ra làm hai loại: Kiếm Thần và Kiếm Thánh. Kiếm Thần chủ yếu là sử dụng nhiều về sức mạnh, dùng ma lực phóng ra khỏi kiếm để tạo đòn đánh. Kiếm Thánh chủ yếu dùng về sự uyển chuyển, truyền ma lự vào kiếm để tăng sự sắc bén. Nếu thành thục được cả hai loại thì con có thể trở nên bất khả chiến bại khi đấu cận chiến." Cha tôi giải thích chi tiết.

"Ma lực là cái gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Ma lực là một dạng năng lượng trong cơ thể." Cô hầu gái Miano từ đằng sau đi ra.

"Ma lực được dùng trong cả kiếm thuật và ma pháp nữa đó, cậu chủ Zakami" Cô ấy nói tiếp.

"Thì ra là vậy. Vậy có nghĩa là ma pháp đã tồn tại trong cơ thể và không đổi theo thời gian đúng không?"

"Không đâu, trong giai đoạn từ lúc sinh ra đến 10 tuổi là lúc ma pháp tăng nhiều nhất, nếu tập luyện không ngừng thì ma pháp sẽ tiến thêm vượt bậc. Sau giai đoạn đó thì ma pháp hầu như không nhiều nữa."

Sau đó cha đã dạy tôi cách cầm kiếm, cách vung kiếm và cách dồn sức mạnh vào kiếm. Bây giờ thì tôi mới học Kiếm Thần thôi, còn Kiếm Thánh thì cha bảo tôi chứ thành thục Kiếm Thần rồi mới học đến.

Tôi phải cố gắng vung kiếm thật mạnh, dồn toàn bộ lực vào cánh tay và vung kiếm làm sao cho nhanh nhất. Trong lúc đang tập luyện hăng say thì Julie gọi vào ăn cơm.

"Trời ơi đã trưa thế này rồi sao?"

Có vẻ tôi tập chăm chỉ quá nên không để ý thì giờ. Tôi vội vào nhà, mẹ tôi và Miano đã bày cơm sẵn.

Toàn là những món ngon. Súp thỏ hầm, đùi gà nướng, mùi thơm tỏa ra thơm làm cho bụng tôi kêu lớn. Vị của những món đó cũng rất ngon. Mùi vị của những món này còn ngon hơn cả các món ở nhà hàng của kiếp trước, lúc cha mẹ cũ của tôi còn sống. Nghĩ đến đây tôi hơi buồn.

Buổi chiều hôm ấy, tôi cũng bắt đầu học ma pháp từ mẹ. Mẹ Julie cũng dạy tận tình không kém gì cha.

"Có ba loại ma pháp cơ bản: Đất, lửa và nước và có hai loại ma pháp đặc biệt là ma pháp chữa trị và ma pháp điều khiển. Ma pháp chữa trị dùng để chữa trị các vết thương từ nhẹ đến nặng, giải độc trong cơ thể tùy vào lượng ma lực mà con có. Ma pháp điều khiển giúp cho con điều khiển được thời tiết và dòng nước. Mẹ sẽ dạy con ma pháp Đất, lửa, nước và ma thuật chữa trị trước nhé?"

"Tại sao mẹ lại không dạy con ma pháp điều khiển vậy?"

"Vì nó hầu như không dùng vào việc gì cả, mà nó chỉ có một số người làm đuọc mà thôi."

Sau đó tôi và mẹ cùng nhau tập các phép cơ bản rồi nâng trình độ cao dần. Tuy khó dần nhưng tôi vẫn học được.

Tối hôm đó sau khi tôi ăn cơm xong, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhớ lại lời của Miano:

"Trong giai đoạn từ lúc sinh ra đến 10 tuổi là lúc ma pháp tăng nhiều nhất, nếu tập luyện không ngừng thì ma pháp sẽ tiến thêm vượt bậc. Sau giai đoạn đó thì ma pháp hầu như không nhiều nữa."

Vậy là tôi thức trắng đêm để giải phóng ma pháp.

Ngày qua ngày, ban ngày tôi luyện tập với cha mẹ, ban đêm tôi giải phóng ma pháp. Tôi luyện tập không quan tâm giờ giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro