Chương 10: Ngày học đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi thức dậy sớm khi có chuông báo hiệu xuất phát từ đỉnh của dãy nhà chính. Tôi thức dậy giữa đống lộn xộn do tối hôm qua hai người bạn Lanta và Izumi bày bừa. Họ đánh nhau và tranh giành vị trí ngủ chung với tôi. Cái giường có thể ngủ ba người nhưng hai người họ không chịu, họ không muốn ngủ chung một giường với nhau. Đúng là một lũ con gái phiền phức.

Vì hai người bạn đánh nhau nên tôi chạy sang bên giường Fier ngủ. Fier muốn đổi chỗ nhưng tôi kéo cậu ấy lại. Hai người bạn kia khi cãi nhau chán thì lăn ra ngủ chung. Thế mà họ trước đó còn không muốn ngủ với nhau cơ, họ còn không quan tâm đến tôi nữa.

Khi tỉnh dậy với cơn buồn ngủ, hai người bạn lại chạm mắt nhau. Vậy là họ lại bắt đầu cãi nhau tranh giành tôi tiếp và Fier phải ngăn lại. Fier là một người bạn đáng tin cậy, cậu ấy rất phù hợp làm người để hòa giải. Nhờ cậu ấy mà tôi và Lana chưa một lần cãi nhau.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng tôi nên chúng tôi rất mong chờ. Buổi học sáng hôm nay sẽ bắt đầu học chế thuốc chữa trị cho các loại bệnh và thuốc hồi phục loại nhẹ. Lanta rất mong chờ nó, còn Fier thì có vẻ không thích lắm vì vốn dĩ cậu ấy không dùng được ma pháp. Izumi thì rất bình thường, không háo hức và cũng không có phản ứng nào khác.

Lanta và Izumi sẽ dùng nhà tắm trước. Hai chúng tôi ở lại vì họ không cho theo, cũng tại chúng tôi là con trai. Lanta thì cảm thấy bình thường khi để bọn tôi vào nhưng Izumi nhất quyết không chịu. Có lẽ vì Izumi là con gái quý tộc nên cậu ta có suy nghĩ khác chúng tôi. Việc Izumi là quý tộc chúng tôi được nghe bởi chính cậu ấy nói, tôi cũng không biết chắc bởi trẻ con cũng có thể nói đùa mà.

Sau khi chờ đợi hai người bạn rất lâu thì chúng tôi mới được vào. Ở trường này, khi mặt trời mới bắt đầu nhô ra khỏi đường chân trời thì đã có tiếng báo gọi, tức khoảng lúc năm giờ sáng thì đã có tiếng gọi. Nhưng buổi học bắt đầu tận lúc tám giờ sáng cơ, chúng tôi có tận ba tiếng chuẩn bị. Lanta và Izumi ngồi ở trong phòng tắm đến nửa tiếng, không biết hai người họ làm gì.

Sau khi vào phòng thì bên trong toàn mùi của con gái. Chắc hai người kia ở bên trong này lâu quá nên ám mùi luôn rồi. Fier thay quần áo trước còn tôi thì đánh răng rửa mặt trước. Fier có một cơ thể còn đẹp hơn của tôi bây giờ nữa, cậu ta xứng đáng làm một người mẫu. Cơ thể đầy đặn săn chắc nhưng lại không phù hợp với khuôn mặt cậu ấy lắm. Chắc cậu ta phải lớn lên thêm chút nữa thì cái cơ thể đó mới phù hợp.

Chỉ sau chưa đầy mười lăm phút là chúng tôi ra ngoài được rồi, làm gì như hai người kia ở bên trong nửa tiếng đồng hồ. Sau đó chúng tôi cùng xuống nhà ăn để ăn sáng. Lúc chúng tôi xuống nhà ăn thì cũng mới chỉ khoảng sáu giờ sáng, lúc này nhà ăn khá vắng, chắc bởi còn hai tiếng nữa là bắt đầu tiết họ nên họ vẫn chưa xuống. Mà cũng có thể tiếng chuông không phải tiếng gọi mà là tiếng khác? Chắc không phải đâu vì ở dưới này vẫn còn mấy anh chị năm hai mà. Là học sinh một năm rồi chắc chắn họ sẽ biết chứ.

Vì phòng ăn vắng người nên chỗ ngồi không bị vướng. Bốn người chúng tôi ngồi một bàn. Izumi tưởng đã tha cho tôi nhưng hôm nay cậu ta lại ôm bám thêm lần nữa. Dĩ nhiên Lanta sẽ không để yên rồi, cậu ấy cũng ôm nốt tay còn lại, nhưng khi nhìn thấy Fier ngồi một mình thì cậu ấy chạy sang ôm Fier. Lana có vẻ như khá biết quan tâm đến người khác đấy, cậu ấy biết khi nào người khác cô đơn. Chúng tôi ăn với cái cảnh bị theo bám, nhưng cũng may chẳng ai thèm để ý.

Chúng tôi vừa ăn xong thì có thêm một tiếng chuông nữa. Bây giờ khoảng tầm sáu rưỡi sáng, có khi bây giờ mới là tiếng chuông gọi chăng? Nếu biết là vậy thì tôi đã ngủ thêm chút nữa rồi. Vì vẫn còn thời gian nên chúng tôi sẽ về phòng chuẩn bị tiếp. Nhân cơ hội về phòng tôi nghĩ mình cần ngủ thêm một chút, tối qua tôi ngủ muộn nên bây giờ vẫn khá buồn ngủ. Nhưng sợ rằng tôi sẽ ngủ quên cả buổi học luôn.

Chúng tôi về phòng chuẩn bị thì có mấy người bắt đầu ra khỏi phòng. Có vẻ như tôi đã đúng khi nghĩ rằng tiếng chuông đầu chẳng để làm gì. Dường như bây giờ họ mới vừa ngủ dậy và bây giờ họ sẽ xuống nhà ăn. Bây giờ chúng tôi sẽ về phòng chuẩn bị đồ, trong lúc đó tôi sẽ tranh thủ chợp mắt một chút. Chợp mắt một chút thôi và Fier hoặc Lanta sẽ gọi tôi dậy.

Buổi học bắt đầu với một cô giáo trẻ bước vào giảng dạy tại phòng điều chế. Nói là trẻ chứ cô đó là bà cô hôm trước lôi chúng tôi đi vào phòng hiệu trưởng. Bà cô này nhìn mãi cũng không thể nghĩ ra được bà ta đã bốn mươi tuổi. Nhìn vẻ ngoài bà là một thiếu nữ, có mái tóc màu nâu và da dẻ mềm mại căng bóng(Nhưng bà là loli). Cô giáo bước vào và tiện thể cười với chúng tôi một cái. Nhìn cái vẻ cười đó tôi đã thấy ghê rợn và đáng sợ rồi.

Hôm nay cô giáo loli dạy chúng tôi điều chế thuốc giải độc cho chất độc cấp thấp. Thuốc giải độc này tuy yếu nhưng nó chữa được hầu hết mọi loại độc. Thật ra chúng tôi chẳng cần mấy thứ này, vì ma thuật chữa trị cũng có thể giải độc. Nhưng thuốc giải độc lại được dùng nhiều hơn cho các dân thường không có thuốc , thậm chí nó có thể được bán với giá cao chỉ với một lọ thuốc hạng nhẹ. Nếu bán một lọ thuốc giải độc cấp cao có thể đủ tiền để mua một ngôi nhà nhỏ, nhưng đó là với dân thường. Với những ma pháp sư chữa trị thì mấy thứ thuốc này là đồ bỏ, bởi vì họ là một lọ thuốc biết đi và chạy bằng cơm với ngủ.

Để chế tạo một lọ thôi cũng phải tốn rất nhiều nguyên liệu. Những cây thuốc, cỏ dại, nấm hay thậm chí là vảy các loài giáp xác đều được sử dụng. Trong lúc làm thuốc thì bà cô cứ để ý tôi, thật đáng sợ. Chế tạo mấy loại thuốc này cực đơn giản. Cách chế tạo tôi đã được xem trong mấy quyển sách của mẹ rồi, và cũng đã có lần tôi đã thử. Nhưng có vẻ đó không phải là thuốc giải độc, tôi uống thử và cơ thể tôi nóng ran và đêm đó tôi không ngủ được vì khó chịu.

Sau khi chế tạo xong thì cô giáo sẽ uống rượu đến say để uống thuốc. Nhìn vậy thôi chứ bà cô cũng uống được đấy chứ. Bà ấy thử của từng học sinh một nhưng không ai đạt yêu cầu. Đến khi thử của Lanta thì bà ấy hết lòng khen ngợi. Có vẻ thuốc của Lanta có hiệu lực, cậu ấy có tài năng trở thành ma pháp sư cao cấp mà. Lanta được cả mẹ tôi thừa nhận khả năng nên như thế này có lẽ vẫn quá dễ với cậu ấy. Lanta bây giờ vẫn đang rất vui vẻ, khoe với bọn tôi thành quả của cậu ấy. Khi uống thuốc của tôi thì bà ấy thậm chí còn chóng mặt buồn nôn và suýt ngất xỉu ra đấy. Hình như tôi không hợp với việc pha chế thuốc, nếu là pha chế thuốc chắc tôi hợp với pha chế thuốc độc.

Buổi học kết thúc khá thuận lợi với việc cô giáo khi uông thuốc của tôi phải đi vào phòng chữa trị. Chúng tôi đi đến phòng ăn để ăn trưa. Bây giờ khoảng mười một giờ trưa, học khá ít nhưng được nghỉ rất nhiều. Chúng tôi được nghỉ đến khoảng hai giờ mới học, đủ thời gian ăn trưa và về phòng đánh một giấc. Bây giờ phòng ăn đông người, nhưng vẫn ít hơn rất nhiều so với lúc trước khai giảng. Vẫn có đủ chỗ để ngồi nên chúng tôi chọn chỗ gần quầy đồ ăn.

Izumi vẫn đi theo tôi, vẫn bám sát cơ thể như mọi khi. Cậu ấy không hề có ý định bỏ ra, kể cả trong lớp học. Tôi có nói với cậu ấy vài lần nhưng cậu ta nhất quyết không chịu bỏ, thôi thì cứ cho cậu ấy bám vậy. Lanta thấy Izumi bám lấy tay tôi thì ghen, nhưng cậu ấy thay vì chạy sang bám tôi thì cậu ấy bám Fier. Chắc cậu ấy nghĩ bám Fier sẽ khiến Izumi ghen và chạy sang ôm Fier thay vì tôi. Nhưng làm sao mà Izumi có thể ngây thơ thế được, cậu ấy còn ôm chặt tôi hơn nữa, thậm chí là dựa vào vai tôi và ôm cả người tôi. Điều đó làm Lanta tức đến mức suýt khóc. Hai người đúng là đối địch của nhau.

Sau khi ăn xong thì chúng tôi về phòng ngủ. Lanta lần này đã chiếm chỗ của Izumi và ngủ với tôi. Cậu ấy ép sát tôi vào tường và nằm ngoài ôm chặt lấy tôi, không cho Izumi có cơ hội nằm cùng. Đúng là Lanta thông minh. Izumi phải về chỗ của cậu ấy ngủ, nhưng trong lòng có vẻ không phục.

Đến chiều chúng tôi học kiếm thuật. Lanta chỉ quật được những đòn kiếm nhẹ thôi. Trông cậu ấy có vẻ khó khăn, cơ thể cậu ấy rất bé và mỏng manh nên không thể tập kiếm được. Ai bảo lúc tôi và Fier tập kiếm thì cậu ấy không tập. Izumi thì có vẻ tập cũng khá tốt, nhưng động tác thì có vẻ như không được. Nhưng vì thế mà cậu ta có cớ để ghẹo Lanta. Tất nhiên Lanta tức rồi, tí nữa thì cậu ấy có thể phang Izumi luôn.

"Nè Zaki, tí nữa cậu có thể dạy mình kiếm thuật được không?" Lanta hỏi tôi. Cậu ấy nói với vẻ khá rụt rè.

Sao cậu ấy lại hỏi vậy? Cậu tức Izumi sao? Nếu cậu muốn mình dạy thì cũng được thôi, nhưng với cơ thể của cậu thì không chắc đâu.

"Được không?" Cậu ấy hỏi lại với vẻ mong chờ.

Với vẻ đấy thì tôi khó lòng từ chối, nếu cậu ấy chịu đụng được thì tôi sẽ dạy.

"Ừm." Tôi đáp lại vậy.

"Cảm ơn cậu."

Sau khi nói xong câu đó cậu ấy quay người lại tập tiếp, nhưng sau đó lại quay lại ngay lập tức.

"Nhưng mà nè, cậu đừng gần Izumi quá nhé! Mình..." Cậu ấy nói tiếp nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó nhưng không dám. Không sao đâu, cứ nói đi, mình có ăn thịt cậu đâu mà phải sợ.

"Cậu làm sao?" Tôi hỏi lại.

"Mình... Mình muốn làm người ôm cậu chứ không phải cậu ấy. Mình... Mình thích cậu!"

Ồ, mình vừa được nghe một người nói thích mình. Hơn nữa đó còn là một bạn gái xinh xắn nữa. Fier mà nghe thấy thì sẽ không biết việc gì xảy ra đâu, cậu ta thích cậu mà. Fier không thích điều này. Nhưng cảm ơn cậu vài đã có ý, mình không ngạc nhiên đâu vì mình cũng biết rồi mà, qua biểu cảm và hành động của cậu thì mình cũng đoán được rồi.

Tất nhiên là tôi vẫn chưa thể nói rằng mình chấp nhận, vì Lanta vẫn còn nhỏ, cậu ấy mới chỉ có tám tuổi thôi. Cậu ấy còn chặng đường dài phía trước, có thể tìm được người tốt hơn tôi thì sao. Thôi thì cứ chấp nhận, sau này cậu chọn được ai thì cứ theo người ấy, mình sẽ không quan tâm đâu.

"Ừm." Tôi trả lời. Dù gì tôi cũng không biết trả lời như nào cho hợp lí hơn, cứ nói như vậy là được.

"Vậy cậu chấp nhận? Cảm ơn cậu! Từ giờ cậu sẽ trở thành bạn trai của mình!" Lanta phấn khích và nắm tay tôi.

Cái gì cơ? Bạn trai á? Tôi có nhớ mình bảo rằng sẽ làm bạn trai của cậu ấy đâu! Nhưng thôi kệ đi, cũng tại tôi chấp nhận. Nếu lúc đó tôi nói "Không" chắc không có chuyện như thế này.

Chúng tôi tiếp tục luyện tập kiếm. Tất cả mọi người đều dùng kiếm gỗ để luyện tập, sau này tốt nghiệp sẽ được tặng một thanh kiếm thép. Nhưng tôi thì không cần cái thanh kiếm thép đó, vì tôi đã có thanh gươm Titanora ở trên phòng rồi. Nếu tôi mà dùng thanh gươm đó ở đây chắc mọi người bị thổi bay đi mất.

Nhắc đến thanh gươm thì phải nhắc đến quả trứng. Nó giờ đang vào thời kì nở nên mỗi tối nó đều phát sáng và động đậy, với điều kiện là nó phải ở cạnh thanh gươm. Izumi cũng đã biết về quả trứng, cậu ấy khá ngạc nhiên và rất thích ôm nó. Nhưng mỗi lần Izumi ôm quả trứng thì quả trứng không đọng đậy nữa, có vẻ nó thích nằm im cho cậu ấy ôm.

Buổi học kiếm của chúng tôi kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn. Lúc đó khoảng tầm năm giờ chiều. Chúng tôi sẽ lại đi ăn cơm và về phòng nghỉ, từ giờ đến lúc ra trường chỉ có lịch trình như vậy thôi. Sau một ngày học mệt mỏi và có nhiều thứ bất ngờ thì cuối cùng chúng tôi đã được nghỉ. Tối nay mong tôi sẽ được ngủ một giấc bình yên để sáng mai còn được dậy sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro