Chương 2: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau, tôi lên bảy tuổi. Ma lực của tôi cũng tăng lên rất nhiều, trình độ ma pháp và kiếm thuật của tôi cũng đã tăng cao. Ma lực của tôi giờ cũng đủ để tôi giải phóng mãi không hết rồi. Trình độ kiếm thuật thì tôi đã gần như ngang hàng với cha về Kiếm Thần còn Kiếm Thánh thì tôi mới chỉ học được chút ít. Còn ma thuật thì tôi cũng đang học về ma thuật cấp cao.

Hôm nay tôi lại đi chơi. Tôi đi dạo vào trong rừng sâu để đọc sách. Trong lúc đang vừa đi vừa đọc sách thì tôi nghe thấy tiếng mấy đứa nhóc đang làm trò gì đó ở gần đây.

Thì ra là đang ăn hiếp nhau. Ba đứa nhóc đang ăn hiếp hai đứa còn lại.

Nhìn thấy cảnh đó là tôi nhớ lại mình ở kiếp trước, bị đánh đập và chế giễu chỉ vì không còn bố mẹ.

Tôi chạy ra ngăn bọn chúng lại.

Tôi sử dụng ma thuật nước [Cầu nước] ném về bọn chúng. Bọn chúng cũng ném lại tôi mấy cục đất đá nhỏ nhưng tôi tránh được hết.

Ta học cách né đòn từ cha ta khi đang học kiếm thuật đó, bấy nhiêu này là gì so với ta.

Sau một hồi ném tôi và tôi né được tất, bọn chúng thấy không làm gì được nên bỏ về. Tôi chạy đến chỗ hai người bạn đang bị bắt nạt.

Hai người đó có một con trai một con gái.

"Hai bạn có sao không?" Tôi hỏi.

"Tụi mình không sao. Cảm ơn cậu" Bạn con trai trả lời.

"Các cậu tên gì?"

"Mình tên Lana. Lana Mirega." Bạn gái nói.

Lana là một cô bé rất dễ thương. Cậu ấy có mái tóc dài màu vàng nhạt, màu da trắng nõn. Cậu ấy có vóc dáng nhỏ bé nên có thể dễ bị bắt nạt.

"Còn mình tên Fillter, Fillter Arecan" Cậu con trai nói.

Fillter là một cậu trai có tiềm năng rất đẹp trai. Cậu ấy có mái tóc đen, có thân hình cũng không phải bé nhỏ gì.

"Vậy hai cậu đang làm gì ở đây mà để bọn chúng trêu như vậy?" Tôi hỏi.

"Tụi mình đang đi dạo chơi thì bắt gặp bọn họ." Fitter nói.

"Vậy sao? Từ giờ nếu gặp lại bọn chúng thì cứ cho chúng một trận bằng ma pháp của các cậu." Tôi ngạc nhiên.

"Nhưng tụi mình đâu biết sử dụng ma pháp." Lana nói với tôi.

Thì ra là vậy, những đứa trẻ ở đây ở tuổi này hầu như chưa biết về ma pháp. Tôi có vẻ như là một người đặc biệt khi biết sử dụng ma pháp lúc còn nhỏ. Tôi cười thầm vì nghĩ mình đặc biệt.

"Thế các cậu có biết kiếm thuật không?" Tôi hỏi tiếp.

"Nếu là kiếm thuật thì cha mình đã từng dạy mình rồi." Fillter nói.

"Vậy sao cậu..."

Tôi định hỏi tại sao cậu ấy không dùng kiếm thuật đánh bọn chúng nhưng mà tôi biết dùng kiếm thuật đánh nhau sẽ gây thương tích không mong muốn nên tôi không hỏi nữa.

"Vậy các bạn có muốn kết bạn với mình không? Mình hầu như không có bạn nên mình muốn kết bạn với các cậu."

Từ khi sinh ra ở thế giới này, cuộc sống của tôi rất buồn chán nên tôi phải tìm bạn để chơi. Tôi cũng không muốn kết bạn vì sợ họ sẽ giống như mấy người ở thế giới trước nhưng tôi đã tự nhủ rằng tôi đã được chuyển sinh sang thế giới khác rồi nên tôi mới hỏi.

"Kết bạn với cậu ư? Mình muốn chứ, mình cũng đang định hỏi cậu?" Lana trả lời với vẻ mặt rất dễ thương.

"Vậy cậu tên gì?"

"Mình tên Zakami Miguran, cứ gọi mình là Zaki, rất hân hạnh làm quen."

"Rất hân hạnh làm quen!" Cả hai người họ cùng đồng thanh.

Fillter đưa tay ra cho tôi, có ý định bắt tay. Tôi cũng đưa tay ra cho cậu ấy. Cậu ấy nắm lấy tay tôi thật chặt và nhìn tôi cười.

Vậy là tôi đã kết bạn được với hai người bạn mới, hai người bạn đầu tiên kể từ khi tôi được chuyển sinh sang thế giới này.

Từ lúc kết bạn với họ, hôm nào họ cũng sang nhà tôi chơi. Tôi mời họ đến nhà tôi chơi và từ hôm ấy không khí trong nhà vui lên hẳn.

Hôm nay họ cũng sang nhà tôi chơi.

Tôi và hai người họ cùng nhau tập kiếm thuật và ma thuật.

Fillter có năng khiếu về kiếm thuật. Một phần vì cậu đã được dạy trước, nhưng cũng một phần do tài năng và sự chăm chỉ của cậu.

"Cậu sẽ vượt qua tôi nhanh thôi, Fillter." Tôi bảo cậu ấy.

"Không đâu! Mình làm sao bằng cậu được!" Cậu ấy bảo tôi.

Cậu ấy sẽ vượt qua tôi vào ngày không xa, nhưng có vẻ cậu ấy chỉ dùng kiếm Thánh được thôi.

"Sao cậu chỉ dùng kiếm Thánh thôi vậy?"

"Tại vì mình không biết dùng kiếm Thần. Mình không thể đẩy ma lực ra khỏi kiếm." Cậu ấy nói.

Phải đẩy được ma lực ra khỏi kiếm mới sử dụng được kiếm Thần. Cậu ấy không đẩy được nên không dùng được thì phải.

Lana thì không dùng kiếm, cậu ấy chỉ học được ma pháp. Do cơ thể nhỏ bé và yếu đuối của cậu ấy nên không cầm được kiếm.

Nhưng về ma pháp thì cậu ấy rất tài năng. Cậu ấy có thể sử dụng được những chiêu thức mà tôi không sử dụng được.

Hằng ngày, tôi và Fillter tập kiếm vào buổi sáng. Trong lúc đó thì Lana sẽ phụ giúp mẹ tôi việc nhà. Buổi chiều, tôi và Lana sẽ học ma pháp từ mẹ tôi, Fillter sẽ giúp cha tôi mấy việc bê lúa thu hoạch hoặc đóng đồ, nếu không có việc gì thì cậu ấy sẽ xem tôi tập luyện.

Fillter không thích học ma thuật, cậu ấy bảo vậy. Cậu ấy không đẩy được ma lực ra khỏi kiếm nên cậu ấy cũng không học ma thuật vì nghĩ rằng cậu sẽ không sử dụng được ma thuật.

Sau khi học xong kiếm và ma thuật, buổi chiều, chúng tôi cùng nhau học chữ. Tôi hướng dẫn họ đọc, viết chữ và tính toán. Đến cả cha mẹ tôi còn ngạc nhiên vì chưa ai dạy tôi học mà tôi đã có thể thành thạo rồi.

"Nè, cậu biết đọc viết từ bao giờ vậy?" Lana hỏi tôi.

"Mình học được từ lâu rồi. Khoảng hai năm trước thì phải." Tôi nói.

Tôi phải thức đêm để học. Vừa giải phóng ma lực, vừa học đọc viết, đôi lúc tôi cũng thấy nó khó khăn lắm chứ.

"Cậu giỏi thật đấy!" Fillter khen tôi.

Tôi cười thầm. Học tuy khó khăn thật nhưng được khen thế này thì thật sướng.

"À, các cậu định làm gì khi lớn lên? Mình thì định làm mạo hiểm giả đi phiêu lưu." Tôi nói.

Fillter và Lana nhìn tôi. Cả hai người họ cùng suy nghĩ. Sau một lúc, Fillter nói với tôi.

"Mình cũng muốn làm mạo hiểm giả, nếu vậy thì chúng ta có thể thành một đội."

"Ừ, cậu sẽ cùng đội với mình nhé!" Tôi quay sang nhìn Fillter và vỗ vai cậu ấy.

Trong lúc hai bọn tôi đang trò chuyện với nhau, Lana nói xen vào.

"Mình cũng muốn làm mạo hiểm giả."

Lana làm mạo hiểm giả, điều đó quá nguy hiểm với cậu ấy. Không aai biết làm mạo hiểm giả phải chịu những hậu quả gì, có thể sẽ chết.

"Điều đó quá nguy hiểm với cậu! Mình nghĩ cậu không nên đi." Tôi nói.

"Nhưng mà bạn thân của mình đi hết mà mình ở lại nhà, mình sẽ thấy cô đơn lắm. Với cả, hai cậu đều là dũng sĩ, nếu có thêm một ma pháp sư nữa có thể sẽ tốt hon nhiều."

Nghĩ lại lời cậu ấy nói thì cũng đúng. Một đội chỉ có dũng sĩ thì sẽ gặp bất lợi khi phải chiến đấu tầm xa. Với cả để Lana ở nhà một mình thì sẽ cô đơn lắm.

Lana đang nhìn tôi với vẻ mặt buồn.

"Thôi được rồi, cậu cũng sẽ được đi. Cố gắng lên nhé!" Tôi bảo cậu ấy.

Lana nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng sau đó thì lại quay lại với vẻ mặt buồn.

"Nhưng mình sẽ được ở cùng đội với cậu chứ? Mình rất yếu nên có thể sẽ làm vướng chân các cậu."

Nhìn vẻ mặt buồn của Lana, tôi vỗ vai cậu ấy và bảo.

"Không sao đâu! Cứ ở cùng đội với tụi mình. Cậu cũng rất mạnh mà, cậu còn giỏi ma thuật hơn mình nữa!"

Nghe xong câu nói đó của tôi, Lana nỏ một nụ cười rạng rỡ trở lại.

"Cảm ơn cậu!" Lana bảo tôi.

"Không có gì!"

Fitter nói xen vào giữa cuộc hội thoại của chúng tôi.

"Vậy chúng ta sẽ trở thành một đội nhé!"

"Tất nhiên rồi!" Tôi trả lời lại.

Trời đã sang tháng mười một, bầu trời đã trở nên bắt đầu lạnh. Bầu trời đã không còn xanh như trước, thay vào đó là một bầu trời xám xịt chuẩn bị có tuyết. Gió đã trở nên mạnh hơn, ngoài trời gió thổi qua những cái cây. Những cái cây cứ ddaaapj vào cửa sổ phòng tôi.

Hôm nay Fillter không đến nhà tôi chơi, vì nhà cậu ấy bận việc. Lana đến gõ cửa vào lúc gần trưa, hôm nay cậu ấy đến muộn hơn mọi.

Lana đi vào phòng tôi, lúc đó tôi đang ngồi đọc sách.

"Mình đến rồi!" Cậu ấy nói lớn.

"Ừ, cậu vào đi." Tôi ngồi dậy và dịch vào trong để cậu ấy ngồi.

Lana ngồi xuống giường tôi, nằm dài xuống. Trông cậu ấy dễ thương thật.

"Trời hôm nay lạnh nhỉ, Zaki." Cậu ấy nói với tôi.

"Ừ, trời hôm nay đúng là lạnh thật."

Trời lạnh thế này mà Lana vẫn đến nhà tôi chơi, không biết cậu ấy có thấy mình cố quá không. Lana chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác cũng chẳng dày hơn bao nhiêu.

"Tại sao trời lạnh vậy mà cậu vẫn sang nhà mình chơi vậy? Cậu đi một mình nguy hiểm lắm, nếu cậu bị làm sao thì mình tính sao đây?" Tôi hỏi cậu ấy.

Lana vẫn nằm dài trên giường và nói:

"Không sao đâu! Cha mình đưa mình đến mà."

"Vậy tại sao cậu không bảo cha cậu vào nhà mình?"

"Cha mình còn có việc nên về trước. Mình đã xin cha mình ở đây chơi đó! Tối cha mình sẽ đón." Cậu ấy nói.

Lana sẽ ở nhà tôi hôm nay, đến tối muộn mới về. Vậy là tôi phải trông một cô bé sao? Mà Lana hôm nay tới muộn nhỉ, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ không đến vì trời xấu.

"Sao hôm nay cậu tới muộn vậy?" Tôi hỏi cậu ấy.

Lana cười, một nụ cười của thiên thần.

"Hôm nay trời hơi lạnh, nhà mình hết củi nên mình đi xin củi về nhóm bếp nên đến muộn."

Lana đi xin củi khi trời lạnh như vậy ư? Ai lại bắt một cô bé bảy tuổi yếu đuối này đi chứ? Tôi nhìn vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ của cậu ấy.

"Vậy những người khác thì sao? Giúp việc nhà cậu đâu? Sao lại để cậu đi lấy củi vào lúc trời có thời tiết xấu như thế này chứ?" Tôi hỏi.

Lana cúi mặt xuống, nhưng ngay sau đó lại ngẩng mặt lên mà nói.

"Mình không sao đâu! Với lại nhà mình đâu có giúp việc chứ!"

Ra vậy, tại nhà cậu ấy không có giúp việc nên cậu ấy mới phải làm. Nhưng vẫn còn người khác cơ mà.

"Vậy còn những người khác đâu? Cha cậu, mẹ cậu, sao lại để cậu đi?" Tôi hỏi Lana.

"Cha mình bận những công việc khác rồi, vì không muốn cha mình vất vả nên mình muốn giúp. Còn mẹ thì..."

Cậu ấy cúi đầu xuống, khuôn mặt cậu ấy hiện rõ lên sự đau buồn. Nước mắt cậu ấy bắt đầu tuôn ra.

"Mẹ mình... Mẹ mình mất rồi!" Lana nói trong nước mắt.

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi và khóc. Trong lúc đó, tôi thấy có lỗi khi nói những điều như vậy.

"Mình xin lỗi. Mình không biết nên mình mới hỏi cậu." Tôi nói.

Tôi chỉ biết nói câu này thôi. Nhìn Lana khóc mà tôi cảm thấy có lỗi.

"Đừng buồn nữa. Cậu vẫn còn bố và tụi mình mà. Tụi mình sẽ luôn bên cạnh cậu!" Tôi an ủi cậu ấy.

Lana nhìn tôi mà sụt sịt.

"Liệu cậu sẽ ở bên mình chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Cậu ấy ngừng khóc, nắm tay tôi.

"Hứa đó!" Cậu ấy bảo tôi

"Ừm."

Tôi đổi chủ đề, nhìn sang bên quyển sách mà tôi đang đọc.

"Cậu có biết quyển này là quyển gì không?" Tôi hỏi.

Lana nhìn quyển sách, cầm nó lên một lúc.

"Đây là quyển 'Dũng sĩ Dioners'."

Lana sau khi được tôi dạy đọc viết thì bây giờ cậu ấy có thể đọc lưu loát rồi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì công việc dạy học của tôi đã có thành quả.

"Vậy cậu có biết câu truyện nói về cái gì không?" Tôi hỏi.

"Mình không biết!"

Lana không suy nghĩ mà trả lời ngay, chắc cậu ấy chưa nghe bao giờ. Mà tôi cũng giống cậu ấy thôi.

"Cậu có muốn biết không?"

"Ừm, có!"

Vậy là tôi kể chuyện "Dũng sĩ Dioners" cho cậu ấy nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro