Chương 3: Ma thú chó sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng sĩ Dioners.

Một anh hùng được sinh ra từ một ngôi làng nhỏ ở vùng Novera, một ngôi làng nhỏ bé được bao bọc trong một khu rừng đại ngàn.

Ngày bé, Dioners là một cậu bé tinh nghịch. Tuy nhiên, Dioners đã sử dụng được ma thuật ngay từ khi lên bốn. Cậu bé ấy có ước muốn trở thành người diệt kẻ ác.

Tuy nhiên, vào năm cậu bé ấy năm tuổi, một kẻ nào đó đã cố ý phóng hỏa thiêu rụi cả ngôi làng nhỏ bé ấy. Ngọn lửa cháy mạnh mẽ, thiêu cháy cả khu rừng đại ngàn. Người dân ngôi làng của cậu đã không quan tâm đến ai, bỏ của chạy lấy người. Riêng bố mẹ của cậu bé không như vậy, bố mẹ cậu đã cùng ôm cậu, che chắn, chạy thẳng ra khỏi rừng.

Nhưng ngọn lửa cháy càng mạnh, thiêu rụi những gốc cây cổ thụ cao lớn. Các cây cổ thụ đổ xuống, đè vào những ngôi nhà, đồ vật, người làng Dioners. Bố mẹ cậu vẫn bế cậu trên tay, ôm chạy ra khỏi rừng.

Tưởng chừng đã thoát khỏi số phận bị thiêu cháy, bố mẹ Dioners dừng bước. Sau khi vừa dừng bước thì ngọn lửa lan đến, bao vây lấy gia đình cậu. Cha cậu đã hi sinh để bảo vệ cho mẹ con cậu an toàn.

Mẹ cậu bế cậu ra khỏi khu rừng đó, lửa vẫn cứ đuổi theo. Đến bìa rừng, do không còn kịp nữa. Vì muốn để Dioners an toàn, mẹ cậu đã ném cậu ra khỏi rừng, còn bà thì bị ngọn lửa nuốt chửng.

Dioners từ sau hôm đó đã quyết định trở nên mạnh mẽ hơn, hằng ngày chăm chỉ tập luyện. Cậu ấy muốn báo thù cho cha mẹ mình và người dân trong làng. Cậu ấy đã trở thành dũng sĩ cấp cao trong khoảng thời gian ngắn và đã trở thành dũng sĩ cấp Thần khi chỉ mới 10 tuổi, là dũng sĩ mạnh nhất khi đó.

Cậu thường xuyên giúp đỡ người khác các công việc, giúp bắt trộm cướp, tội phạm với hi vọng rằng một ngày nào đó có thể tìm được kẻ đã giết cha mẹ cậu. Sau bao nỗ lực tìm kiếm mà không có kết quả, cậu định từ bỏ nhưng ý chí cậu không cho phép.

Sau nhiều thời gian, tốn công sức thì cậu biết được người đã phóng hỏa thiêu rụi cả làng là một người trong làng, Ma vương Raprane, một người đã làm cho nhân dân ở vùng ông ta sống cực khổ. Tuy là một người trong làng nhưng cậu không thể tha thứ. Raprane chỉ là một người bình thường nhưng đã giết bao nhiêu người để thành Ma vương.

Dioners đã khiêu chiến với Ma vương Raprane. Những đòn đánh mà hai người sử dụng đã làm chấn động vương quốc Novera, tạo nên một cái hố sâu và rộng, sau này gọi là hồ Milies.

Sau hai ngày hai đêm đánh nhau không ngừng nghỉ, Ma vương Raprane kiệt sức. Dioners đã kết liễu hắn bằng một thanh kiếm xuyên qua ngực, thanh kiếm này tên Astrazari. Tuy nhiên, Dioners cũng chịu chung số phận khi đã hết sạch ma lực cùng với rất nhiều thương tích. Cậu đã ngã xuống ngay trên người kẻ thù.

Để nhớ ơn Dioners vì đã giúp cư dân tiêu diệt tên Ma vương độc ác, dân chúng vương quốc Novera đã xây một ngôi đền ở gần nơi mà anh hùng đó đã ngã xuống, một ngôi đền tên The Warrior.

Dưới góc nhìn của Zakami:

Tôi kể xong câu truyện về dũng sĩ Dioners cho Lana nghe. Cậu ấy chăm chú nghe và đôi lúc còn thể hiện cảm xúc nữa. Lúc cậu ấy ngạc nhiên hay giận dữ đều rất dễ thương.

"Dũng sĩ Dioners, mình muốn cậu thành như vậy!" Lana bảo tôi.

"Cậu muốn mình bị mất cha mẹ do hỏa hoạn và phải chết sao?" Tôi hỏi lại caauk ấy.

Lana lắc đầu, sau đó cậu ấy nằm ra giường tôi.

"Không, mình muốn cậu trở nên mạnh mẽ như vậy!"

Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ấy muốn gây hỏa hoạn. Lana nằm ôm lấy gối của tôi và suy nghĩ cái gì đó, chắc cậu ấy đang nhớ lại câu chuyện.

Sau đó, từ dưới nhà vọng lên tiếng của Miano, đang gọi chúng tôi xuống ăn cơm.

Hôm nay chúng tôi ăn những món hầm, phải vừa thổi vừa ăn, rất thích hợp khi ăn vào mùa đông.

Dưới ánh đèn dầu mập mờ huyền ảo, chúng tôi đang trò chuyện với nhau trong lúc ăn cơm. Mẹ tôi – Julie đang chuẩn bị nói bí mật gì đó.

"Hôm nay em muốn nói với mọi người một việc." Cô ấy nói.

Sau khi thấy cha tôi Kyas gật đầu, mẹ nhìn sang tôi. Thấy vậy, tôi cũng gật đầu theo.

"Em có thai rồi!" Mẹ nói tiếp.

Kyas vui mừng đứng lên. Cha chạy sang ôm mẹ, mẹ cũng thấy rất vui. Nhưng sau đó, cha lại hỏi tiếp.

"Nhưng sao em biết là có thai?"

Sau một lúc, mẹ tôi nói tiếp.

"Em thấy cơ thể em khác thường. Mà cái đó cũng không đến đây ba tháng rồi."

Kyas không ngừng tỏ vẻ vui sướng.

"Thật sao? Anh sắp có đứa nữa rồi sao?" Cậu ấy hỏi lại cho chắc chắn.

"Đúng rồi ạ." Mẹ tôi đáp.

Vậy là tôi sắp có thêm một đứa em. Không biết là em trai hay em gái đây? Không biết liệu em ấy có dễ thương hay không?

Lana cũng ngạc nhiên, quay sang hỏi tôi.

"Vậy cậu sắp có em gái hả? Mình trông chờ ngày em ấy ra đời quá!"

"Mình cũng vậy."

Sau bữa ăn đó, không khí trong nhà vui hẳn lên. Miano cũng có vẻ thấy vui khi biết Julie có con, Kyas thì cứ đứng quanh Julie và sờ bụng cô ấy.

Tôi và Lana đi lên phòng tôi ngủ trưa. Nói là ngủ trưa nhưng cũng khoảng tầm gần chiều rồi, vì chúng tôi mải nói chuyện về con của Julie mà. Lana không suy nghĩ mà nhảy lên giường tôi nằm. Tôi cũng định ngồi lên nhưng sợ cậu ấy không thích nên tôi nằm xuống thảm cạnh giường.

"Cậu không nằm lên giường hả? Giường của cậu mà. Mình muốn nằm chung với cậu! Nhưng nếu cậu không thích thì mình sẽ nằm xuống đó vậy." Lana ngồi bật dậy và bảo tôi.

"Làm gì có chuyện đó chứ! Mình muốn nằm cạnh cậu mà. Mình trèo lên ngay!" Tôi trả lời lại.

Tôi trèo lên giường nằm, Lana cũng nằm xuống, tôi ngủ chung với cậu ấy. Cậu ấy nhắm chặt mắt và ôm lấy tôi. Cơ thể của Lana không phải gọi là ấm, nhưng ít nhất tôi vẫn thấy cơ thể cậu ấy tỏa ra nhiệt. Tôi cũng định ngủ nhưng cứ nhìn Lana bên cạnh mà tôi không ngủ được. Nhưng rồi do buồn ngủ nên tôi cũng đã chợp mắt.

Tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, Fillter đang kêu cứu trong một căn phòng nhỏ, không có ánh sáng. Đôi mắt cậu ấy toát lên sự tuyệt vọng.

Tôi tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ, làm gì có chuyện Fillter lại như thế chứ. Tôi nhìn sang bên Lana, cậu ấy vẫn đang ngủ. Tôi đắp chăn cho cậu ấy rồi đi xuống phòng bếp uống chút nước.

Cha mẹ tôi đang bàn chuyện gì đó, hình như có cả cha của Lana nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha cậu ấy, nhưng nhìn tôi cũng biết là vậy. Ông ấy rất giống Lana, mà Lana rất giống ông ấy thì đúng hơn.

Tôi đi đến chỗ mọi người đang tập hợp, có vẻ mọi người đang nói gì đó về ma thú. Ma thú là những loài sinh vật không giống động vật bình thường, chúng mang ma pháp trong cơ thể và có thể sử dụng ma thuật. Tôi đọc những cái đó qua sách.

"Bây giờ có rất nhiều ma thú đang hoành hành, trước chúng chỉ sinh sống ở trong rừng sâu, bây giờ chúng đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong ngôi làng." Cha của Lana – Azem nói.

Ông ấy thở dài, sau đó nhìn vào góc tường mà nói.

"Ma thú này thuộc dạng sói, nó có khả năng nghe được âm thanh từ xa, chúng còn có thể nhìn trong đêm nữa. Tôi giết được con này khi thấy nó đang đi kiếm mồi ở ngoài đồng lúa."

Tôi nhìn vào trong góc tường, một con chó sói to, đã bị một vết chém ở ngay dưới cổ giết chết. Tôi giật mình lừi lại phía sau. Cùng lúc đó, Lana cũng đi xuống và cũng thấy cái đó, cậu ấy đã hét lên và chạy vào góc tường.

"Nó đã chết rồi, không cần phải sợ." Azem nói.

"Cha!" Lana gọi to và lao vào trong nhười của cha cậu ấy.

Một con chó sói cỡ lớn, mang ma lực trong người ma ông ấy có thể giết trong vòng mà không có vết xước. Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt khâm phục.

"Bác giỏi thật đấy, bác đã giết một con chó sói to mà không một vết xước." Tôi nói.

Azem nhìn tôi, sau đó lại quay lại phía bàn.

"Ta chỉ làm thế được nếu chỉ có một con thôi, nhưng đàn này có thể lên đến chục con, hơn nữa chúng còn có một con chỉ huy là ma thú cấp cao nữa." Ông ấy nói.

Một đàn có chục con, Azem có nói là chỉ giết được như vậy nếu chỉ có một con, vậy nên ông ấy có thể vẫn đánh bại được cả đàn. Mà còn có một con ma thú cấp cao nữa ư?

"Con đó như thế nào vậy, bác có thể cho cháu biết không?" Tôi hỏi lại.

"Nó cao khoảng ba đến năm thước, và mạnh hơn bọ sói con rất nhiều lần." Ông ấy nói.

Một con cao khoảng ba đến năm thước, tức khoảng từ ba đến bốn mét, có nghĩa nó rất to. Mà nó còn mạnh hơn con này rất nhiều lần nên có thể nó cực kì mạnh.

"Vậy anh định như nào?" Kyas hỏi.

"Cậu hãy đi cùng tôi để tiêu diệt bọn chúng, để bọn chúng vào làng là rất nguy hiểm. Cậu có sức chiến đấu cao hơn ta, có thể đánh bại bọn chúng dễ dàng." Azem nghiêm túc nói.

Sau khi suy nghĩ một lúc khá lâu, cha tôi nói với tôi.

"Vậy con hãy đi cùng bác ấy đi! Con có trình độ kiếm thuật cũng gần bằng ta rồi, con cũng có thể đánh bại chúng."

Azem đứng bật dậy và nói lớn.

"Để cái thằng bé này đi thì nó sẽ làm được cái gì cơ chứ? Nó thì chắc gì đã cầm chân được một con sói con!"

Ông ấy đập bàn và tỏ vẻ túc giận. Kyas cũng đứng dậy.

"Ông coi thường con tôi đó sao? Trông thằng bé vậy thôi nhưng nó cũng khá mạnh đấy, nó đã được rèn giũa bỏi tôi đó."

Nghe thấy cha tôi nói như vậy, Azem ngồi xuống.

"Thôi được rồi, cho con cậu đi cũng được. Dù gì nó cũng được cậu công nhận rồi mà." Ông ta nói.

Sau đó ông ấy quay sang bảo tôi.

"Vậy hãy chuẩn bị đi, tí nữa chúng ta sẽ cùng đi."

Tí nữa tôi sẽ phải đi diệt cái bọn kinh dị này sao? Nhìn bọn chúng mà tôi bủn rủn chân tay và không muốn đi nữa. Nhưng vì tôi đã muốn trở thành một mạo hiểm giả mà, có thể sẽ phải gặp nhiều thứ đáng sợ hơn, nên tôi đã chấp nhận.

Lana đang ở trong lòng Azem cũng ngẩng đầu lên và nói.

"Con cũng muốn đi! Con cũng đã được học mà thuật từ cô Julie rồi mà!"

Azem lườm cậu ấy và quát.

"Không được! Con phải ở nhà vì nếu con đi thì sẽ bị thương là diều có thể sẽ xuất hiện."

Lana ra khỏi người của Azem, lấy tay đập vào chân ông ấy, nhìn cũng biết là muỗi đốt inox.

"Không chịu đâu! Con muốn đi! Con muốn đi cùng cha và Zaki!" Cậu ấy tỏ bộ mặt sắp khóc và lay người của Azem.

Sau một hồi suy nghĩ, Azem cũng bắt đầu nhẹ nhàng trở lại.

"Thôi được rồi, nhưng nếu đi thì phải bảo vệ được bản thân đó! Nếu gặp nguy hiểm thì hãy chạy đến chỗ ta hoặc chỗ tên nhóc Zakemi đấy."

Lana vui mừng, nhảy lên và trả lời lại.

"Vâng ạ!"

Có phải đi chơi đâu mà cậu ấy vui đến thế nữa. Chắc cậu ấy quên vụ chó sói rồi nên mới đòi đi. Mà thôi, cứ để cậu ấy đi, chỉ sợ đến lúc đánh nhau với chúng thì cậu ấy sẽ khóc đòi về mà thôi.

Tôi , Lana và bố của cậu ấy – Azem đang đi trên đường đi diệt bầy ma thú loại chó sói. Chúng tôi sẽ giải quyết tận gốc ở nơi trú ngụ của chúng – Hang DarkWolf.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro