Chương 6: Chuẩn bị đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fillter đã được chấp nhận đi học cùng chúng tôi. Cậu ấy và Lana hôm nay cũng sang nhà tôi, nhưng mà là để đi vào vương quốc mua đồ. Chúng tôi cần phải mua một số đồ cần thiết như là gậy phép hoặc áo choàng hoặc một số thứ linh tinh cần thiết cho việc đi học. Cái thanh gươm cũ hôm trước lấy trong hang bọn ma thú cũng đã sửa xong, tôi chạy đi lấy nó trong lúc mọi người tản ra mua đồ.

Mọi người muốn mua gì đều là tiền thừa đi học của tôi ra. Tiền đóng học tôi đã đưa cho Julie giữ rồi. Dạo này cô ấy không hoạt động nhiều nữa vì cô ấy sợ làm ảnh hưởng tới cái thai, Kyas cũng lo lắng thái quá khi bắt Julie ở nguyên trong nhà và không ra ngoài, vì trong lúc đang mang thai tôi, cô ấy đã làm động thai một lần. Lần này Kyas cấm cũng là đương nhiên thôi.

Thanh gươm của tôi được kiểm tra lại và sửa chữa ở một lò rèn nhỏ, nằm sâu bên trong ngõ. Tôi tiến vào bên trong và gõ cửa, một người đàn ông to lớn mở cửa ra. Mặt người đó dính rất nhiều bụi bẩn, do làm việc trong lò rèn mà. Ông ta lườm tôi.

"Ngươi từ đâu chui ra? Tìm ta có việc gì?" Ông ta nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn và nói với giọng khàn dặc.

"Cháu đến đây lấy thanh gươm hôm trước cha cháu gủi ạ."

Ông ta vẫn lườm tôi và nói.

"Thế cha ngươi tên gì?"

"Cha cháu tên Kyas, Kyas Miguran."

Ông ta có vẻ ngạc nhiên, hết lườm tôi và trở nên vui vẻ, mời tôi vào bên trong.

"Vậy ra ngươi là con của Kyas. Cậu ta gửi ở đây một thanh gươm bảo là sẽ có người đến lấy, nhưng ta không nghĩ là ngươi."

Ông ta lấy ra từ trong góc một thanh gươm, là thanh gươm cũ nhưng đã được chỉnh lại những chỗ hỏng và được đánh bóng. Tôi cầm thanh gươm lên, nó sáng bóng và nhìn có vẻ ngầu hơn trước nhiều.

"Thanh kiếm này rất tốt, nó được làm bằng hợp kim Titanora, một hợp kim siêu nhẹ và rất bền. Hợp kim này còn có thể truyền dễ dàng ma lực vào bên trong và phóng ra mạnh gấp nhiều lần. Hợp kim này rất hiếm đấy, ít ai có thể chế tạo ra một thanh kiếm như thế này. Tuy nhiên...."

Ông ta dừng lại, cầm thanh kiếm lên và nói.

"Tuy nhiên nó không được làm một trăm phần trăm từ Titanora mà có pha trộn một thứ gì đó vào. Tuy không biết được nó là gì nhưng có vẻ nó là một vật khá đặc biệt, chúng có thể tạo ra ma lực mà không cần truyền ma lực từ ngoài vào. Nếu cậu bán cho tôi thì tôi sẽ trả giá rất cao!"

Ông ta nhìn thanh kiếm với ánh mắt coi trọng, có vẻ ông ta rất thích nó. Nhưng mà không được, vì tôi bị gãy mất thanh kiếm cũ rồi mà thanh kiếm này còn xịn thế nữa.

"Tôi xin phép từ chối! Tôi sẽ không bán nó."

Ông thợ rèn cũng như đã biết sẵn là vậy rồi, đưa nó cho tôi.

"Tôi biết mà, một vật như này chẳng có ai muốn bán đâu." Ông ta vừa nói vừa gãi đầu.

Tôi lấy thanh kiếm và ra về. Vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi tập hợp lại với mọi người, tôi đi mua một ít đồ dùng cho tôi. Bánh, kẹo, các loại đồ ăn rất nhiều nhưng tôi không ăn, nếu ăn tí nữa Lana và Fillter sẽ kêu ầm lên cho xem.

Tôi đi đến một cửa hàng trang bị, ở cửa hàng này có khá nhiều đồ của ma thuật sư và dũng sĩ. Có rất nhiều loại áo choàng, trượng, kiếm, giáp,... Tôi bước vào cửa hàng và đi xung quanh tìm một cây trượng và một cây kiếm dài. Tuy không phải mua cho tôi nhưng tôi vẫn tìm rất kĩ, tôi muốn tặng cho Lana và Fillter.

Tôi chọn cho Lana một cây trượng nhỏ màu hồng, nói đúng hơn là đũa phép. Còn Fillter thì tôi chọn cho một thanh kiếm trông khá đẹp. Tôi trả tiền và ra về.

Cũng sắp hết thời gian, tôi đi tới chỗ tập hợp. Mọi người đang đợi ở đấy. Tôi chạy tới chỗ họ. Lana chẳng mua đồ gì giúp ích cho việc học cả, chỉ mua một chú gấu bông hình thỏ màu vàng biểu lộ cảm xúc giống hệt cậu ấy. Fillter thì chỉ mua một quyển sách nhỏ nói về cách rèn luyện kiếm thuật.

Tôi đưa cho Lana và Fillter quà. Lana rất thích, cứ cầm nó nhìn thôi và Fillter thì rất ngạc nhiên.

"Cảm ơn cậu nha! Mình sẽ quý trọng nó!" Fillter nói.

"Không có gì."

Vì cũng đã muộn nên chúng tôi đi về.

Trong lúc đi về, có một đám thanh niên khoảng mười lăm người chắn ngang đường bọn tôi, bọn chúng cầm kiếm gỗ, dao và chổi quét và bao vây chúng tôi từ nhiều phía . Chúng chặn đường và ép chúng tôi không chạy được.

"Giao tiền ra đây nếu không muốn chết!" Tên đứng đầu dọa chúng tôi.

Fillter thì đang rất sợ còn Lana thì sắp tè bậy ra quần rồi. Tôi thì chả sợ gì bọn chúng, chúng khá yếu và tôi có thể đánh bại bọn chúng trong một chiêu.

"Ngươi có đưa tiền ra đây không? Bộ các ngươi muốn chết hả?"

Lana sợ hãi nhìn chúng nó, cậu ấy cho tay vào túi và móc ra một chút tiền lẻ, đưa cho bọn chúng.

"Giỡn mặt hả bé gái, ngươi phải còn nhiều hơn số đó, nếu không lấy nữa ra thì ta sẽ giết hết."

Lana rất sợ hãi, nhưng cậu ấy đã dùng hết tiền rồi. Cậu ấy run rẩy nói với bọn kia.

"Tôi... tôi hết tiền rồi."

Tên đứng đầu với vẻ [Ngươi còn, lấy ra đây].

"Hả???" Hắn ta nói.

Tên đó tiến lại gần Lana, tôi đành phải giao ra số tiền còn lại của tôi vậy, chứ tôi không muốn đánh nhau đâu. Khá nhiều tiền rơi ra ngoài, tôi vứt cho bọn chúng. Tên đứng đầu tỏ vẻ vui sướng, cầm số tiền đó lên.

"Được đó! Nhưng cũng giết hết đi, không được để đứa nào sống."

Đùa nhau hả, tên đần độn kia? Ta đã tha cho ngươi vì không muốn đánh nhau mà ngươi trả ơn kiểu này hả? Tôi rút gươm ra và đối đầu với hơn chục tên đang tiến lại gần.

Tôi dùng [Thủy đao], chém nhẹ một cái. Thanh kiếm phóng đại ma lực của tôi và phóng thẳng vào đám người đó, tất nhiên là tôi sẽ không giết người, bọn chúng chỉ ngất thôi. Khoảng năm tên không bị dính chiêu sợ hãi và chạy, nhưng tôi cũng dùng chiêu đó với bọn chúng, tất cả đều bị ngất, nằm lăn ra giữa đường. Cũng may tôi đang ở trong ngõ nên không sợ gây náo loạn.

Tên cầm tiền cũng nằm trong đống đó, tôi lấy lại tiền và tiện thể còn móc thêm của tất cả bọn chúng nữa, ai bảo muốn chơi với ta. Tôi quay lại, thấy Lana và Fillter đang ôm nhau nhìn với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

"Không sao nữa rồi. Về thôi." Tôi nói.

"Ừ." Cả hai người họ đồng thanh.

Chúng tôi đi về nhà và chia tay nhau ở một ngã tư, nói vậy chứ nó chỉ là con đường nhỏ chia thành bốn hướng thôi.

"Ngày mai gặp lại, nhớ đến sớm đó!" Tôi nói với hai người họ.

"Tạm biệt!" Hai người họ cũng đáp lại tôi.

Đi theo con đường về nhà, hôm nay có khá nhiều đom đóm. Một đàn đom đóm đang đậu trên những lá cây cỏ mọc ven một ao nước nhỏ. Tôi lay bụi cỏ, đàn đom đóm bay lên trời như những vì sao.

Bước vào nhà, chỉ còn cha tôi đang thức. Kyas nhìn tôi và gọi tôi ngồi xuống ghế.

"Con đã sẵn sàng chưa, ngày mai con sẽ phải đi xa đó!" Cha nói.

Ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát đến Novera, phải cách xa cái vùng đất Feboa này. Nghĩ những điều đó mà tôi thấy nhớ lại những kỉ niệm trước đó. Tôi tạm biệt cha và đi lên phòng.

Tôi dọn lại căn phòng. Những thứ gì không cần mang thì để ở nhà, nhũng thứ nào cần dùng tới thì mang đi. Quả trứng có hình chân chó hôm trước tôi nhặt ở hang Darkwolf tôi sẽ mang theo. Đâu thể biết được rằng nó có nở hay không, nếu nó nở lúc tôi không ở nhà lại phiền mọi người mất.

Tôi cho đồ của tôi vào một cái túi nhỏ làm từ vải, nó khá chắc, đủ để không làm rơi đồ trên đường đi. Đồ đạc mà tôi mang đi không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, quả trứng Darkwolf và một số trang bị cần thiết, ngoài ra tôi còn treo thanh gươm mới sửa ở ngoài.

Hừm, cũng khá đẹp đấy chứ! Nhìn như đồ để phiêu lưu của những nhà thám hiểm, rất oai phong và ngầu. Tôi còn một bộ áo choàng nhìn như áo choàng anh hùng nữa. Nó làm tôi nghĩ tới cảnh mình được hai người bạn đang tỏ vẻ ngưỡng mộ khi mình đeo chúng.

Tôi nở nụ cười tự mãn. Mẹ tôi, Julie vào lúc nào không hay. Mẹ ngồi cạnh tôi và nhìn, làm tôi giật mình khi quay lại. Mẹ nhìn và nủ một nụ cười khi thấy tôi quay lại.

"Zaki, ngồi lại đây nào!" Julie gõ xuông giường và muốn tôi ngồi lên đó.

Tôi ngồi lên theo chỗ chỉ của mẹ. Mẹ có vẻ đang rất buồn, vì chúng tôi sắp xa nhau một thời gian mà. Làm gì có người mẹ nào mà không muốn xa con cái của họ chứ! Tôi hiểu cảm giác ấy nên gối lên đùi mẹ, và mẹ tôi cũng xoa lấy mái tóc tôi. Mái tóc rủ xuống phía dưới, bình thường do buộc tóc nên tôi nghĩ nó ngắn, nhưng thật ra rất dài của mẹ tôi, đang cùng với bàn tay xoa mặt tôi.

"Ngày mai con đi nhỉ? Nhớ thường xuyên gửi thư về cho mẹ nhé!" Mẹ tôi đang muốn như sắp khóc.

Bụng của Julie đang dần to ra do có em bé bên trong, tôi thử áp tai vào. Có vẻ như em bé không biết nghịch thì phải, chẳng thấy đạp bao giờ. Thai đang ở tháng thứ năm, có nghĩa là bốn tháng nữa em tôi sẽ ra đời. Nhưng tôi còn phải đi học, nên sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Tuy rất buồn nhưng tôi vẫ cố chịu, vì thời gian học chỉ có hai năm thôi, sau hai năm đó tôi sẽ được gặp em ấy. Cuộc sống không phải bao giờ cũng theo ý muốn chúng ta.

Tôi biết chứ, nhưng cũng đành vậy, dù sao tôi vẫn còn ước mơ, một ước mơ được trở thành mạo hiểm giả đi phiêu lưu khắp thế giới. Mẹ ở với tôi một chút rồi về phòng. Tôi cũng đi ngủ sớm để ngày mai thức dậy sớm.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Mọi người đang ngủ say, nói đúng ra là Julie và Kyas đang ngủ. Miano đang ở dưới nhà, bình thường để đi đến Novera bằng xe ngựa thì sẽ phải mất hai tuần nên cô ấy phải chuẩn bị cho tôi để đi trên đường đỡ đói. Những buổi tối thì sẽ ở những phòng trọ có đồ ăn nên không cần phải lo nhịn đói.

Tôi đi xuống dưới nhà, Miano dọn đồ ăn ra. Nhớ tới đồ ăn tôi mới nhớ ra là mình về nhà để ăn mà quên béng mất. Giờ thì bụng tôi lại bắt đầu kêu gào lên như tiếng gấu. Miano bây giờ mới ăn cơm, cô ấy gần như ít khi ăn cơm cùng với gia đình tôi mà thường ăn vào buổi đêm, khi mọi người đã ngủ. Cha mẹ không quan tâm gì đến tôi cả, còn chả nói gì về việc tôi đã ăn cơm hay chưa nữa.

Thấy tôi đi tới với chiếc bụng đói, Miano hoảng hốt và lấy thêm một phần cơm nữa cho tôi.

"Cậu chủ đang đói ạ? Nghe bụng kêu như vậy là biết cậu chưa ăn cơm rồi." Cô ấy vừa nói vừa dọn com ra bàn cho tôi.

Vì cô ấy còn để lại thức ăn nên tôi vẫn còn đồ để ăn. Tôi chạy đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống.

"Cháu chưa ăn cơm nên đang rất đói đây, cũng may là cô vẫn để lại đồ ăn đó, nếu không tôi chết đói lâu rồi!" Tôi vừa ăn lấy ăn để bát cơm vừa nói.

"Vậy cậu chủ có thể ăn cả phần của tôi! Tôi không đói quá nên không sao." Cô ấy đẩy phần cơm của cô ấy cho tôi.

Bây giờ việc ăn là việc quan trọng nhất đối với tôi, nhưng cô ấy đưa đồ ăn cho tôi không nhận, dù gì cô ấy cũng chưa ăn cơm giống tôi mà.

"Phù, no quá!" Tôi thỏa mãn và nằm ra ghế.

Hít một hơi và hơi cảm thấy buồn ngủ, tôi đi lên trên phòng tôi và ngủ, để lại cho Miano đang ăn chưa hết bát cơm. Bây giờ cũng rất muộn rồi nên tôi cũng đi ngủ sớm, sáng mai tôi còn phải khởi hành đi một nơi xa nữa. Nói là muốn ngủ sớm dậy sớm nhưng bây giờ thì còn gì gọi là sớm nữa

Thế là tôi đã chìm vào giấc ngủ cho đến sáng sớm hôm sau, khi mọi người cũng vừa thúc dậy. Hôm nay tôi không phải để Miano gọi nữa nên đang rất vui, cơ thể tôi bây giờ đang tràn trề sức sống.

Chúng tôi ăn sáng như thường ngày, nhưng mọi người không nhắc gì đến việc đi học nữa, vì họ muốn một bữa sáng không hối tiếc, nhưng vậy thì cũng được thôi.

Lana và Fillter đến khi chúng tôi vừa ăn cơm xong, họ mang đến khá nhiều hành lí. Lana mang theo chiếc cặp màu hường rất dễ thương, y như khuôn mặt cậu ấy vậy. Fillter mang một chiếc cặp màu xanh có vài vết màu đậm, giống của bộ đội vậy. Hai người họ đi cùng cha mình và hai người cha thì cũng chỉ mặc trang phục thường ngày, chẳng có khác biệt gì cả. Nhưng mà họ có đi cùng đâu mà mặc đồ đẹp đẽ.

Sau một lúc khá lâu thì xe ngựa chở ba chúng tôi cũng đến. Bây giờ là buổi chiều và cũng sắp đến mùa xuân rồi nên thời tiết cũng không lạnh như trước nữa. Lana thì mít ướt ôm lấy cha không muốn bỏ, còn tôi và Fillter thì không như vậy. Chúng tôi chào cha mẹ rồi bước lên xe.

Thời khắc chia tay đã đến. Ai cũng không muốn xa cha mẹ mình, người thân mình, chúng tôi nhìn họ với ánh mắt lưu luyến.

"Bảo trọng, Zaki." Cha nhìn tôi không rời.

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" Mẹ tôi cũng nắm lấy tay tôi và nói.

Mặc dù không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn tràn ra từ khóe mắt tôi, những giọt nước mắt kèm theo sự níu kéo. Hai người bạn của tôi cũng tạm biệt cha mẹ mình.

Trước khi đi, hai người bạn tôi cũng nín dần lại, với ánh mắt tự tin tiến về phía trước. Tạm biệt cha mẹ và rồi xe ngựa cũng bắt đầu khởi hành. Chiếc xe ngựa chạy trong ánh nắng đầu mùa xuân, chiếc xe chạy thẳng đến vùng Nove ra, đánh dấu cho chúng tôi một sự khỏi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro