Chương 9: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo góc nhìn của Izumi:

Tôi đã từng là một hikikomori, có một cuộc sống khá tồi tệ. Tôi sống cách biệt với tất cả mọi người, mọi người cũng không ai để ý đến mắt tôi. Tôi như cái bóng trong mắt họ vậy.

Ở trường, bao giờ đến, bao giờ đi, đến lúc nào không ai để ý đến hết. Tôi ngồi không ai biết, đi không ai hay. Tôi không muốn bắt chuyện với mọi người vì tôi coi đó là một sự phiền phức. Có khi rằng, ở một thế giới không có tôi, thế giới đó vẫn sẽ vận hành bình thường mà không có gì thay đổi. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ bây giờ sự sống của tôi chẳng còn là gì.

Hôm nay trên đường về nhà, tôi đi qua một công trường đang xây dựng. Nhìn những cái máy đó xem, nó như sắp tuột ra vậy, mấy thanh sắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Vài thanh bị lủng lẳng, một số cái móc còn bị đứt hỏng nữa, nhìn mà sợ. Nhưng có lẽ nó không đáng sợ bằng cái thế giới này.

Tôi đi bên cạnh công trường. Hầu như không có ai đi gần nó cả, vì họ sợ. Họ sợ mấy thanh thép rơi xuống. Ở đây có rất nhiều vụ tai nạn rồi nên họ sợ cũng phải. Nhưng như vậy càng tốt, mọi người sẽ không lại gần tôi. Nếu như ai cũng sợ vậy, tôi cứ đi trên đường này thì không có ai tới, chẳng ai có gan to như thế cả. Ai cũng biết máy móc ở đây hỏng hết rồi, không còn cái nào dùng được nữa đâu. Nếu thanh thép rơi xuống đầu tôi ngay bây giờ thì tôi cũng chịu, vì bây giờ tôi đâu còn muốn sống?

Không thể tin được sau khi tôi nghĩ như vậy, chiếc móc sắt giữ lấy thanh thép gãy ra, bốn hay năm thanh thép rơi xuống. Cùng lúc đó ở bên kia đường vang lên một giọng nói, một giọng nói của đàn ông. Không, đó là giọng nói của một anh thanh niên. Anh ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi, chắc khoảng tầm hai mươi tuổi. Khuôn mặt khá trẻ và cũng khá đẹp trai.

"Chạy ngay đi! Nguy hiểm lắm!" Anh ấy hét lớn. Tiếng hét vang vọng, lởn vởn trong tâm trí tôi.

Tôi cũng không muốn chạy ra làm gì, dù gì tôi cũng muốn chết cho xong. Tôi có giúp ích được gì cho thế giới đâu, đừng cứu đỡ mệt. Chẳng có ai để ý đến tôi, kể cả thanh thép. Nhưng anh ấy thì có, định mệnh chăng? Nếu định mệnh quyết định như vậy thì tôi cũng muốn ra lắm. Nhưng ra rồi, có chắc đó là định mệnh không? Liệu anh ấy có để ý tôi không? Chắc không thể nào có chuyện đó đâu.

Anh ấy vẫn đang chạy tới. Đừng có tới, không còn kịp nữa đâu! Anh sẽ chết đấy! Đừng cố cứu tôi làm gì, tôi sẽ không có ích đối với anh đâu. Đừng tới đây! Đừng! Anh ấy đã chạy tới và ôm lấy tôi. Hơi ấm từ cơ thể người khác, lần đầu tôi cảm nhận được. Tôi muốn ở mãi trong vòng tay này. Nhưng không được, phải đẩy anh ta ra, anh sẽ chết đấy! Cố đẩy mà không được, anh ấy ôm chặt quá. Không được rồi, có ra cũng không được rồi. Hết rồi, xin lỗi anh! Chỉ vì cứu tôi mà anh phải chết. Tôi mong anh sẽ được đầu thai và sống cuộc sống mới. Nhưng trước đó tôi phải ôm anh cho đã.

Thanh thép lao thẳng xuống. Một tiếng kêu to lên, nhưng tôi vẫn còn sống. Không, tôi cũng sắp chết rồi. Tôi quay sang và nhìn người đã cứu tôi. Rất cảm ơn anh vì đã cố cứu tôi khỏi cái chết, dù nó có phải trả bằng mạng sống của anh. Rất cảm ơn, mà cũng rất xin lỗi, vì tôi mà anh phải chết, hơn nữa người mà anh cứu cũng không thể sống được. Nước mắt từ hai mắt tôi chảy ra không ngừng, kèm theo đó là sự hối hận, một sự hối hận to lớn. Tại sao tôi lại không chạy ra khỏi đó sớm chứ! Nếu vậy con người tốt bụng này không phải hứng chịu cái chết rồi. Tại sao?

Trong lúc tự dằn vặt mình thì tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa. Họ đang tới rồi. Nhưng họ đến muộn quá, đến sớm hơn không được sao. Nhịp tim của anh chàng này vừa ngừng mất rồi. Sao không đến sớm hơn nữa chứ? Bây giờ có đến thì cũng có cứu được đâu. Đừng có đến thì tốt hơn, hãy cho tôi chết cùng anh ấy. Tội lỗi này của tôi không thể xóa bỏ rồi. Tại sao tôi còn sống lâu thế, tại vì được người này che chở? Cơ thể anh ấy nát rồi, dù có làm tim anh ấy đập lại thì cũng bị phế mất phần thân thôi. Nhưng không sao, tôi có thể chăm sóc cho ân nhân cứu mạng của tôi được.

Tiếng máy móc kéo mấy thanh thép ra. Ánh áng dần soi rọi vào bên trong, để hở ra bên ngoài là nhiều người đang nhốn nháo xem cảnh người chết. Nếu thấy thanh thép bị đổ xuống sao mấy người không cứu đi, đến lúc người ta chết rồi thì mấy người nhìn như những đồ vật lạ. Nếu tôi mà hồi phục được tôi sẽ đấm mấy người.

Tiếng còi xe kêu to, cùng với đó là tiếng xe cứu thương và những bác sĩ đang bê tôi vào bên trong xe. Văng vẳng bên ngoài là những tiếng nói của cứu hỏa và bác sĩ.

"Cậu ta chết rồi, không còn cứu được đâu..."

Cái gì chứ! Cứu đi! Mấy người là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Tôi cũng muốn nói lắm đấy nhưng giờ còng chẳng đủ sức để mở miệng. Một lũ bác sĩ ăn hại. Nếu là tôi, tôi sẽ cứu mặc dù biết là nạn nhân đã chết. Nhưng suy cho cùng tại suy nghĩ của tôi quá nông cạn, và vì thế nên mới không giúp ích gì cho xã hội.

Cánh cửa xe cứu thương đóng lại. Chiếc xe dần đổ máy, bên trong còn hai bác sĩ đang khám cho tôi. Có vẻ xương, nội tạng của tôi chưa bị hỏng hay tổn thương quá nhiều, đều do người đó hết. Nếu có kiếp sau mong được gặp lại anh, lúc đó tôi sẽ bù đắp cho anh hết sức có thể. Nếu được tôi muốn làm bạn gái của anh... Không được, thế là đòi hỏi quá rồi.

Vì mệt quá nên tôi nhắm mắt để nghỉ ngơi. Sau khi thức dậy tại một căn phòng ở bệnh viện, tôi phát hiện ra mình đã được băng bó kĩ càng rồi. Nhưng họ vẫn chưa băng bó được trái tim thiếu nữ của tôi đâu. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một bầu trời trong xanh và dịu dàng, liệu anh đã được đầu thai chưa? Tôi chán ghét cái thế giới thiếu công bằng và phi lí này rồi. Nếu được chọn một điều, tôi muốn chết và ở bên anh, vì anh là người mà tôi có thể tin tưởng. Đến giờ tôi vẫn không thể ngừng nghĩ tới nó được.

Bây giờ bác sĩ không có ở trong phòng nên trốn ra ngoài chắc không sao. Tôi chỉ bị gãy một cánh tay nên vẫn đi được. Ánh mặt trời dịu dàng mà không quá chói chang này cho tôi biết bây giờ là sáng sớm. Tôi đã ngủ thiếp đi được một ngày rồi. Nếu cuộc sống này cứ như cái ánh nắng ban mai, xoa dịu tâm hồn của tất cả mọi người thì có tốt hơn không. Tôi suy nghĩ nhiều quá, không giống như trước kia, làm mà không suy nghĩ. Tôi thay đổi như thế này từ lúc gặp người đó đến giờ. Hay tại đầu tôi đập xuống đất nên tôi bị điên? Không, tôi bắt đầu suy nghĩ từ trước đó rồi mà.

Tuy chỉ gặp chàng trai đó một lần và chỉ một trong đời, tuy nhiên tôi vẫn nhớ nét mặt đó. Một khuôn mặt vuông vức đầy vẻ nam tính, đẹp trai miễn chê. Nhưng đó là đối với tôi, với những người khác thì tôi không biết. Chắc do tình yêu sét đánh đó, hoặc là do anh ấy đẹp trai thật. Không biết nữa, tôi vẫn còn nhớ đến vẻ mặt người đó.

Khi nhớ đến khuôn mặt anh ấy, tôi lại nhớ đến cảnh mình được che chắn để thoát khỏi cái chết. Thật tội lỗi! Chỉ vì mình mà một mạng sông đã bị mất, một con người tốt bụng trong xã hội đã phải rời xa cõi đời. Tất cả là tại mình hết. Do mình quá vô ích, lại còn gây họa cho người khác nữa. Nếu phải chăng bây giờ có một cái dây, tôi sẽ treo cổ tự sát.

Nghĩ đến tự sát thì, bây giờ tôi có thể nhảy xuống cái hồ ngay trước mặt mà. Cái hồ này rất sâu, lan can cũng cao nữa, chẳng ai lại dám nhảy xuống cái hồ để cứu mình đâu. Cái mạng sống này tàn rồi, giờ không còn cần thiết nữa. Rơi xuống hồ này bây giờ sẽ không có ai để ý cả. Ở đây vắng người, hầu như không có ai. Với lại nếu có người thì họ sẽ chẳng xuống cứu đâu. Đây là bệnh viện, toàn người cần chữa trị cả, không có ai lại mạo hiểm mạng sống để cứu tôi đâu.

Tôi đặt chân lên lan can, chuẩn bị nhảy xuống. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, tôi suy nghĩ về thế giới này, cuộc sống này, và cái chết. Một cái chết sẽ giúp tôi rời xa cõi đời này, một xã hội thiếu công bằng và đáng lên án. Liệu rằng khi chết sẽ đau đớn, hay ở lại sẽ đau đớn hơn. Ở lại để mọi người coi mình là rác rưởi, hoặc coi mình như chiếc bóng hay ở lại để dòng người xô đẩy dẫn đến một con đường đầy khổ sở và bị kẹt lại ở một nút thắt? Cái nào cũng đau đớn như nhau, nhưng lựa chọn cái chết là điều cần thiết nhất. Nó sẽ xóa bỏ niềm đau đớn lâu nay tôi chịu đựng, cắt đi chuỗi tháng ngày đau đớn sau này. Tôi mong rằng ở thế giới bên kia sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng liệu nó sẽ xấu hơn như thế này thì sao, phải thử mới biết được.

Vậy là tôi nhảy xuống, tôi nhớ lại tới hình ảnh người con trai ấy. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã cứu tôi để tôi được sống. Khoan, anh cứu tôi để tôi được sống! Nếu tôi mà chết thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Mạng sống của anh mất chỉ để cứu tôi, nếu tôi chết thì tính mạng anh trở thành vô ích sao? Không được, tôi phải sống! Cố ngoi lên mặt nước thôi, cố gắng lên, không được chết!

Không kịp rồi! Mình không còn sức lực để ngoi lên nữa! Và mình cũng không thể thở được nữa! Có ai không? Cứu tôi với! Bất kể là ai cũng được! Ai đó có thể giúp tôi thoát khỏi cảnh này, để mạng sông anh ấy không vô ích! Không được, nếu ai đó mà cứu tôi thì họ cũng sẽ có thể phải chết! Bi kịch sẽ lặp lại, mạng sống của mình tồn tại lại nhờ mạng sống của người khác. Nếu vậy thì mình chết còn hơn. Xin lỗi anh, tôi đã không để mạng sông của anh có ích, giờ tôi sắp chết rồi, nước tràn vào phổi tôi rồi.

Ánh sáng dần tối lại, khung hình dần nhiễu loạn. Âm thanh tiếng cười nói văng vẳng lại trong tai tôi, bên trong môi trường nước lạnh lẽo. Sau khi ánh sáng kết thúc, tôi được đưa vào một không gian tối đen, sau đó là một ánh sáng kéo tôi ra khỏi màn đêm sâu thẳm. Sau khi mở mắt ra thì tôi đang được bồng bế bởi hai người khác. Qua cách nói chuyện, khuôn mặt, cử chỉ, cách sử dụng ma thuật thì tôi biết rằng tôi đã được chuyể sinh sang thế giới khác rồi.

Tôi đã sống một cuộc sống bình thường. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đến anh thanh niên. Liệu anh ấy có được chuyển sinh đến thế giới này không? Tôi sẽ cố gắng tìm anh ấy, sau khi tìm được chắc chắn tôi sẽ báo đáp. Tìm lại được chỉ là vấn đề thời gian. Nếu anh ấy không có ở thế giới này, tôi sẽ chết đến khi tìm được anh ấy.

Đến khi tám tuổi, tôi được đi học ở trường ma pháp. Ở đó, khi ở phòng ăn, khi không biết nên ngồi chỗ nào thì có một cậu bạn đến tìm tôi. Cậu bạn đó làm tôi có cảm giác gặp được anh ấy, một cậu bạn có tính cách hiền hòa nhưng thẳng thắn dựa vào cách ăn nói, giống như tiếng gọi khi ấy vậy. Cậu ấy quan tâm đến tôi kể cả khi tôi là một người lạ. Cảm giác rất ấm áp. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ xảy ra trong đầu là bám theo cậu ta để tìm kiếm anh thanh niên ấy. Có thể tìm được anh ấy ở bất cứ nơi nào và thời gian nào. Khiến cậu bạn yêu mình, chắc chắn cậu bạn sẽ hi sinh mạng sống để bảo vệ mình, có thể giúp mình tìm kiếm anh ấy nhanh hơn. Và thế là tôi bám vào cậu ấy không buông, đó chính là bước đầu để chiếm lấy tình cảm.

Sau khi bị bắt gặp khỏa thân, tuy thấy rất xấu hổ, nhưng tôi lại có cảm giác thích cậu ấy thật. Mặc dù đó là ý nghĩ thoáng qua, nhưng vẫn là ý nghĩ. Tôi không muốn phản bội lại anh ấy đâu. Khi bị mình ôm, lẽ ra nên sướng thì cậu ta lại tỏ vẻ không mong muốn lắm, nên mình thấy mất hứng, nhưng lại có cảm giác thích thêm cậu ta, vậy nghĩa là sao? Tại cậu ta là trẻ con nên không hiểu được gái bám là gì đâu.

Nói chung là sau khi đi học thì tôi cảm thấy có nhiều thứ bất ngờ. Hi vọng rằng sau này tôi sẽ gặp lại được người đã cứu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro