Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đó là một quái vật.

Không biết vì lý do gì, mà tôi lại lọt vào mắt xanh của nó, nhưng con bé đó là một con quái vật.

Trong lúc đang cưỡi ngựa giữa khu 3, chúng tôi đi ngang qua một con sư tử. Tôi định mặc kệ nó và tiếp tục hành trình, nhưng con bé thì không. 

Con bé nói rằng sư tử là một loài nguy hiểm, và nó muốn chúng phải bị tiêu diệt. 

Thế là chỉ cần một cái liếc mắt, con sư tử nổ tung thành trăm mảnh...

Và như thế có nghĩa là mọi hi vọng của tôi đã biến mất. Con bé này quyền năng hơn tôi nghĩ, làm sao tôi có thể chạy nổi chứ.

Kì lạ là suốt cả hành trình con bé chẳng nói nửa lời, địa điểm muốn đến cũng chẳng nói, vậy nên tôi cũng chỉ biết đưa con bé đến nơi mà tôi nghĩ là có thể thu hút sự chú ý. Mong là cái dungeon đó làm được việc.

Cũng không rõ là bao lâu rồi tôi mới trở lại khu 2, có vẻ sau một khoảng thời gian tôi rời đi thì lũ quái thú đã sinh sản trở lại, mỗi tội nơi nào con bé đi qua, nơi đó lại có những vụ nổ xác với những vũng máu bắn tung tóe. Tôi trải qua chuyện đó nhiều quá, thành ra cũng chẳng để ý nữa.

Tôi đã đưa con quỷ nhỏ ấy đến cái cổng dungeon như kế hoạch. Giờ là lúc tiến vào càng sâu càng tốt.

Con ngựa của tôi cứ thế bước vào chậm rãi. Tôi vẫn cảm thấy cái áp lực kinh hoàng đặc trưng của dungeon đang hiện diện, tuy nhiên nó không dồn dập, bao trùm thống trị như xưa nữa. Tôi đã có thể tiến vào sâu hơn, dù càng đến gần thì áp lực càng lớn, nhưng cảm giác đã khác một trời một vực so với lúc đầu tiến vào.

Do tôi mạnh lên hay là do sức mạnh của con bé đang áp chế cái uy áp này?

"Bên trong... đáng sợ... ngươi vào... ta đợi."

Nếu có nắm lá ngón ở đây, nếu như tôi có thể tiêu hóa thức ăn, tôi sẽ không ngần ngại mà cắn cho chết luôn.

Và nếu có cái lưỡi, tôi sẽ hét thật to, và tôi sẽ chắc chắn rằng con bé nghe rõ từng chữ một.

Có cái gì đáng sợ hơn mi chứ cái con bé kia?

 Và trong lúc tôi vẫn còn đang chửi thầm, cánh cửa dungeon mở tung ra, và một lực hút kinh hồn kéo tôi vào bên trong.

Tôi chẳng nhìn thấy cái quần gì bên trong này cả.

Tôi cố mò cánh cửa vào trong vô vọng, vì nãy giờ chẳng thấy đâu. Có lẽ là tối quá, và vì khi nãy bị hút vào thì tôi cũng lăn vài vòng, nên đã chẳng thể nào xác định được phương hướng rồi.

Thường thì là mất đến vài phút để kĩ năng [Tinh Mắt] của tôi thích nghi và lên cấp. Nhưng tôi đã ngồi chờ chắc cả tiếng, vẫn chẳng có gì xảy ra. Và vì chẳng nhìn thấy gì nên tôi cũng đành chấp nhận ngồi im một chỗ đợi.

[Kĩ năng "Tinh Mắt" đã tăng lên lv 13]

Giọng nói thân thương nhất đối với tôi đấy, sau vài tiếng ngồi chờ thì nó cũng đã vang lên. Dù là chẳng cảm thấy chán nản hay bực tức gì đâu, nhưng mà dỗi thật đấy. Và khi tôi nghe câu nói này, thì tức là cái sự khốc liệt sắp tới rồi đấy. Tăng một phát 10 Lv, hẳn là một cách hay để giới thiệu về sức mạnh của lũ quái trong đây nhỉ. 

Rồi con bé đó mong đợi gì ở tôi nhỉ? Một bộ xương yếu ớt sẽ phá đảo cái dungeon này sao? Điên hết rồi! Chắc nó kẹt trong cái bóng tối đó lâu quá nên hóa điên luôn rồi!

Biết gì không? Tôi sẽ không phí một lần hồi sinh ở cái Dungeon này đâu, tôi muốn ra ngoài!

Rồi cái cửa của ông mày đâu rồi? Sao tôi lại đang ở trong một cái hành lang dài thăm thẳm thế này. 

Để mà mô tả thì nơi này giống như hành lang bên trong một tòa lâu đài bị bỏ hoang, nhưng kéo dài đến vô tận. Hai bên là tường đá với hàng trăm cánh cửa được đóng chặt, và tôi mong chúng sẽ cứ mãi như vậy.

Tình hình là cửa ra đã biến mất, vậy nên chỉ còn cách khám phá tiếp.

Tôi tạm thời không triệu hồi ngựa ra, và cố gắng bước đi im lặng trong khi sử dụng một cách tối đa các giác quan. Tôi phải chắc chắn không có thứ gì đang ẩn hiện xung quanh bản thân, chúng có thể là những con thằn lằn đang ẩn mình vào những bức tường xám xịt, chúng có thể là những con quái vật kinh tởm đang nấp sau cánh cửa. Dù là gì đi nữa thì tôi cũng không thể mạo hiểm đánh động chúng.

Giữ bản thân không bị phát hiện là cách tốt nhất.

Di chuyển được một hồi, tôi bắt gặp một cánh cửa có phần tan hoang hơn những cái khác, một cánh cửa gỗ như thể được chắp vá từ những mảnh gỗ vụn, bị gặm nhấm bởi thời gian, nhìn thể sắp tan thành bụi. Cánh cửa này có nhiều lỗ thủng nhỏ, đủ để mắt nhìn xuyên qua.

Sau khi chắc chắn rằng không hề có âm thanh gì phát ra bên trong, tôi đánh liều nhìn thử vào bên trong qua những cái lỗ.

Một bộ xương bên trong một bộ giáp sắt hạng nặng, bên cạnh là một cặp giáo và khiên, và cả một cái mũ giáp kín mặt nữa. Điều bất ngờ là chúng nhìn còn mới tinh và xịn hơn bộ giáp của tôi. Nói thẳng ra thì nhìn bộ giáp đó chiến hơn bộ của tôi hàng nghìn lần. Bộ xương kia thì nhìn không có dấu hiệu gì của một Skeleton, đó đơn giản chỉ là một bộ xương khô của một kẻ đã chết.

Tôi đã giết đủ nhiều Skeleton để phân biệt giữa chúng với những bộ xương vô hồn.

Tôi đã bị lũ Skeleton chuyên giả chết lừa đủ nhiều để phân biệt những trường hợp như thế này.

Vậy nên là người lạ ơi, cho đằng này xin bộ giáp và vũ khí nhé.

Tốn kha khá thời gian để tôi mặc lên mình bộ giáp của tên kia, hắn ăn mặc phải nói là chắc cú và nặng nề vô cùng. Một bộ giáp da ở bên trong, sau đó là giáp xích, và cuối cùng là một bộ giáp nặng bên ngoài che đi hết toàn bộ cơ thể. 

Nặng, thực sự rất là nặng, tôi đã không thể nhấc nổi chân khi trang bị phần giáp ở bên dưới, và thậm chí còn chẳng thể đứng nổi dậy khi mặc phần giáp thân, cảm giác còn nặng nề hơn cả lúc tôi vật con sư tử. May mà lúc mặc giáp tôi đã nằm xuống đất, nếu không chắc tôi sẽ bị nghiền nát bởi khối lượng bộ giáp mất. 

Nhưng tôi tin vào bản thân mình. Tôi tin hệ thông sẽ thông báo trong vài phút nữa.

[Bạn đã học được kĩ năng "Tăng Cường Thể Chất" Lv 1]

Đấy, tôi biết ngay, kiểu gì cơ thể tôi nó cũng tự học một kĩ năng nào đó để thích nghi với hoàn cảnh mà. Nếu như lúc Lv10 tôi chạy thẳng tới cái cổng, thì không biết có học được kĩ năng gì mới không. Nếu như mà cái lúc đó cái cảm giác chèn ép cơ thể như sắp bị nghiền nát không xuất hiện nhỉ? Nếu lúc đó tôi chày cối đứng chờ một lúc thì sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ tôi sẽ tự tìm câu trả lời khi thoát khỏi đây.

Lắm lúc tôi cảm giác như thể mình là thần đồng trong khoản thích nghi, vì tôi nghĩ có rất ít kẻ có thể học kĩ năng nhanh như thế này. Dù rằng xét về mấy kĩ năng thuộc dạng tâm lý thì tôi chẳng thể thích nghi được, có lẽ là do gần như vô cảm nên việc đó là không cần thiết chăng?

Tuy rằng với cái kĩ năng mới này tôi vẫn chưa thể di chuyển được, nhưng tôi có thể chờ cả trăm năm nếu muốn.

[Bạn đã học được kĩ năng "Tăng Cường Thể Chất" Lv 2]

Tôi cử động được cái ngón tay ngón chân rồi này. "Bước tiến lớn", nhỉ?

Và cứ với mỗi lần thăng cấp, tôi lại có thể cử động dễ dàng hơn. 

[Bạn đã học được kĩ năng "Tăng Cường Thể Chất" Lv 9]

Phải chờ đến lúc này tôi mới có thể đứng dậy và di chuyển được, tuy rằng vẫn chưa thể chạy nhảy như không mặc giáp được, nhưng cũng đã đến lúc tranh thủ làm quen với bộ giáp mới, và đẩy nhanh tốc độ thăng cấp [Tăng Cường Thể Chất], cái kĩ năng này gia tăng toàn bộ thuộc tính (trừ INT và MP), đồng nghĩa với việc đảm bảo tôi đủ khỏe để mặc những trang bị cao cấp hơn.

[Bạn đã học được kĩ năng "Tăng Cường Thể Chất" Lv 11]

Cuối cùng tôi cũng đã có thể chạy nhảy bình thường như không mặc gì, và may mắn là thể chất của thú cưỡi gia tăng theo thể chất của tôi, nên tôi hoàn toàn có thể cưỡi ngựa nếu muốn. Đến lúc kiểm tra bảng trạng thái rồi.

❇❇❇

Tên: Hades
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Skeleton
Trạng thái: Bình thường
Class: Grim Rider
LV: 35
HP: 312 (+1880 từ *[Hấp Huyết]*) (+2100 từ kĩ năng) /4292
MP: 114/114
ATK: 646 ( 76 + 360 từ trang bị + 210 từ kĩ năng) 
DEF: 483 (43 + 300 từ trang bị + 140 từ kĩ năng)
DEX: 219 (49 + 100 từ trang bị + 70 từ kĩ năng)
INT: 15

✧Kĩ năng✧

[Hồi sinh Lv 1] [Tinh mắt Lv 13] [German Suplex Lv 10] [Choke-slam Lv 8] [Close Combat Mastery Lv 5] [Mounted-Combat Mastery Lv 6] [Sword Mastery Lv 2] [Shield Mastery Lv 1] [Spear Mastery Lv 4] [Vertical Suplex Lv 6] [Stapling Suplex Lv 4] [Charge Lv 5] [Tăng cường thể chất Lv 11]

✧Kĩ năng đặc biệt✧


*[Hấp Huyết LV?]*

*[Triệu Hồi Thú Cưỡi]*

✧Kĩ năng trang bị✧

[Tự Sửa Chữa]: Cho phép toàn bộ trang bị tự sửa chữa độ bền sau một thời gian
[Giảm hồi phục]: Khiến hiệu lực hồi phục từ kĩ năng của kẻ địch giảm 50%

✧Danh hiệu✧

[Skeleton Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên Skeleton.
[Rat Slayer 2]: Tăng 6% sát thương lên các loài chuột.
[Monster Slayer 1]: Tăng 5% sát thương lên tất cả quái vật

❇❇❇

HP thì tăng gần gấp đôi, nhưng những thuộc tính khác thì tăng tận vài lần, thêm vào đó là 2 kĩ năng mới. Bộ giáp này thực sự là quá mạnh.

Có lẽ tôi nên bắt đầu từ những căn phòng đầu tiên nhỉ?

Tôi đã tiến vào khá sâu thì mới thấy bộ giáp này, vậy có lẽ là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quý báu ở những cánh cửa mà tôi quá sợ hãi để mở ra. Vậy nên tôi sẽ quay lại nơi bắt đầu, và sẽ đạp nát từng cánh cửa một!

Cánh cửa đầu tiên đổ sầm xuống do uy lực từ cú đạp đầy tự tin của tôi. 

Nói thế cho ngầu chứ thực chất là tôi chỉ dám mở cửa nhẹ nhàng và nhìn vào bên trong xem có gì không. Một bầy Goblin "nhưng trông cơ bắp hơn tôi nghĩ" đang nằm ngủ. Tôi không biết chúng sống ở cái Dungeon này kiểu gì, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng là những mục tiêu ngon lành nhỉ. 

Chúng chưa biết sự hiện diện của tôi. 

[Phi Lao]

Tôi phi cả 2 ngọn giáo cũ và mới của mình vào hai con nằm trong cùng, giáo mới mạnh hơn nên giết chết mục tiêu của nó ngay lập tức, cái cũ chắc do đã cùn, nên không xuyên thủng cơ thể mục tiêu, khiến nó gầm lên đau đớn rồi mới ra đi.

[Chúc mừng bạn đã lên Lv 36]

Tiếng gầm khiến những con khác tỉnh dậy ngay lập tức, nhưng chưa kịp ngáp thì một trong số chúng đã ăn vó ngựa của tôi, nát sọ mà chết, sử dụng kĩ năng [Charge] trong những trường hợp tấn công bất ngờ khá là hiệu quả luôn.

Tôi nhanh chóng nhặt hai ngọn giáo, trong khi sử dụng kĩ năng [Phi Lao] để ném ngọn giáo cũ, tôi nhanh chóng dùng lực tay đâm mạnh ngọn giáo mới về phía trước, giết tiếp hai con Goblin cùng một lúc.

Số lượng mục tiêu còn 3.

Chúng đã hoàn toàn bừng tỉnh và vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không gian chỉ là vừa đủ để tôi dùng ngựa vào đột kích, chứ không đủ để tôi cưỡi ngựa chạy xung quanh.

Vậy nên tôi mới nghĩ ra kế hoạch đột kích làm giảm số lượng kẻ địch trước khi chiến đấu xáp lá cà. Và nó thành công hệt như mong đợi.

Tôi đã nghĩ là 3 con còn lại tôi có thể xử lý dễ dàng. Nhưng không, chúng nhanh ngoài sức tưởng tượng. Những gì tôi thấy hiện tại chỉ là 3 cái bóng lướt qua với tốc độ chóng mặt.

Tôi cố gắng chọc giáo loạn xạ, hi vọng để trúng một trong ba con, nhưng kết quả là toàn chọc vào không khí.

Keng!

Một lưỡi dao sượt qua chân tôi, tuy nhiên nó bị bật ra do lớp giáp của tôi quá cứng, nhưng đủ lực để khiến tôi khuỵu xuống. Và ngay lập tức, một lưỡi dao khác cắm thẳng vào gáy, nhưng vẫn do giáp quá cứng mà không thể xuyên qua. 

Lúc này tư thế của tôi đang là qùy xuống bằng một chân, mặt đang cúi xuống do lực đánh của hai nhát dao. Và rồi con dao cuối của con goblin thứ 3 đến từ bên dưới, lao với tốc độ nhanh thoăn thoắt cắm xuyên qua khe mũ, lao thẳng vào hốc mắt tôi. 

Nếu là người thì bây giờ có khi tôi đã chết luôn rồi. Nhát dao đó mạnh đến mức làm tôi bật ngửa ra đằng sau, và vẫn còn kẹt ở phần hốc mắt tôi. Bên trong hộp sọ tôi chẳng có gì đâu, thành ra cú đâm đó trông có vẻ uy lực nhưng thực chất chẳng có sát thương gì cả. 

Xử lý lũ này thì phải chơi bất ngờ nhỉ.

Tôi giả vờ ngã xuống đất, diễn như thể chúng đã thành công hạ gục được tôi. Điều bất cập duy nhất là tôi không thể chảy máu được, không biết chúng đủ thông minh để nhận ra điều đó không nhỉ.

Lũ Goblin có vẻ tỏ ra một chút nghi ngại, nhưng suy cho cùng tính tham lam vẫn làm mờ mắt chúng. Một con Goblin chạy ra nhặt ngọn giáo cũ, trong khi hai còn lại chạy đến nhặt lấy giáo mới và tấm khiên của tôi. 

Chúng thậm chí còn cẩn thận dí sát mặt vào người tôi ngửi, đang chắc chắn là tôi đã chết sao?

Khá tiếc là tôi có bao giờ là một sinh vật sống đâu, những kiến thức ấy sao mà áp dụng được chứ.

Vậy nên là khi chúng dí sát mặt vào gần cơ thể, hai tay của tôi đã nhanh chóng túm lấy cổ chúng. Lũ này bé xíu và nhẹ tênh, chưa kể là tôi còn có [Tăng Cường Thể Chất], nên bây giờ có thể sử dụng [Choke-Slam] bằng một tay dễ dàng.

Vậy là hai con Goblin xấu số ấy bay lên cao rồi cắm thẳng xuống đất với tốc độ nhanh y như cách chúng bay nhảy vậy. Chẳng cần nói cũng biết là chúng đang tê tái khắp người. Tay trái của tôi dùng cạnh của cái khiên đập thẳng xuống mặt 1 con Goblin, trong khi tay phải cầm giáo cắm thẳng vào tim con còn lại, kết thúc mạng sống của chúng.

[Chúng mừng bạn đã tăng lên Lv 37]

Lv thì cao nhưng chúng có vẻ yếu nhỉ, do trang bị của tôi khỏe quá chăng?

Tiếc là con Goblin còn lại cong đuôi lên chạy mất luôn rồi.

Thôi thì dù gì cũng đã lên hẳn 2 Lv, đến lúc sử dụng [Hấp Huyết] rồi để tăng máu tối đa rồi.

(Hết chap nên bonus các bạn cái ảnh, cái bộ giáp main tìm đc thì nó sẽ trông ntn, nhưng bỏ mấy cái đầu lâu nha, ảnh này minh họa chơi chơi thôi chứ ko phải của mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro