Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ lại rồi, có gì đó không đúng lắm.

Con quỷ nhỏ đang ngồi trên ngựa kia chắc chắn đã biết rằng tôi là một con Skeleton.

Vậy nên không đời nào nó lại dùng một cái thứ tạm gọi là "con nhện" này để giết tôi. Con quỷ ấy đang định làm trò gì đó tàn bạo hơn chăng?

Tôi phải nghĩ một cách nào đó để xử lý cái thứ này.

[Kĩ năng "Kháng Tê Liệt" đã tăng lên Lv 2]

Ngón tay, tôi đã có thể rung nhẹ một ngón tay, "con nhện" này sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng có gì đó không đúng lắm, tôi cảm giác những sợi cơ đang bó lại, gần như là hòa lẫn vào nhau. Nhưng sức mạnh lại không hề mất đi, trái lại việc này vô cùng có lợi, những bó cơ của tôi trở nên săn chắc hơn, mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn.

Đây là muốn giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn sao?

[Kĩ năng "Kháng Tê Liệt" đã tăng lên Lv 3]

Tôi đã có thể cử động cả bàn tay, nhưng không đủ để làm ảnh hưởng đến công việc của "con nhện".

- "Nằm yên... bùa Thép... giúp ngươi."

Con bé đó đã nói vậy, nên tôi cũng đành phải nghe lời thôi, một mặt là vì tôi không đủ tuổi để làm trái lời nó, mặt còn lại là tôi cũng muốn tò mò là cái Bùa Thép này sẽ làm được gì nữa.

Mà có lẽ sau vụ này tôi lên gọi người ta là cô bé, nên ngừng dùng từ "nó", "con quỷ nhỏ",... thôi nghe có phần thiếu tôn trọng và tàn ác quá.

Trước đây thì tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện này đâu. Nhưng từ ngày gặp cô bé đó, những cảm xúc bắt đầu nảy nở, hiện tại thì chỉ một chút thôi, nhưng sau này thì cũng khó nói lắm. Tôi cũng mạnh mẽ lên nhiều lắm, và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ mạnh như thế này nếu như cứ bước vào khu 4.

Có khi tôi đã chết ở trong đó không chừng. Vậy nên cô bé kia là ân nhân của tôi, là người đã cứu và giúp đỡ tôi rất nhiều đấy. Tôi phải trả ơn nhỉ?

Thực sự thì trong vài lúc rảnh rỗi lúc trong Dungeon, tôi vẫn nghĩ đến việc một đứa trẻ phải sinh tồn một mình trong cái hang toàn quái vật này. Dẫu cho cô bé mang một sức mạnh đáng sợ, nhưng cứ ở một mình như thế mà không hóa điên thì cũng lạ đấy. 

Nếu tôi không mất hết cảm xúc thì có khi tôi đã thực sự hóa điên rồi.

Một cô bé mạnh mẽ, nhưng lại rất cô đơn, nên có lẽ tôi sẽ phải ở bên cạnh một thời gian rồi. Ít nhất là cho đến khi tôi giúp cô bé có một gia đình hẳn hoi.

Nói là vậy, chứ làm thế nào thì tôi cũng chưa nghĩ đến.

Quay lại với hiện tại, [Kháng Tê Liệt] đã Lv 4 rồi, nhưng tôi cũng không có dấu hiệu gì ở việc có thể di chuyển, ít ra là bàn tay đã có thể cử động được vài động tác.

Nhưng lúc này thì đã quá muộn rồi.

Bùa Thép đã không còn ở trên mu bàn tay tôi nữa, nó đã ở trên ngực từ rất lâu rồi. Và lúc này nó cũng chẳng còn ở dạng con nhện nữa. Và nói thật là tôi cũng chẳng biết miêu tả nó như thế nào luôn. 

Vậy nên tôi sẽ dùng hết trí tưởng tượng để kể lại.

Đầu tiên là Bùa Thép đục nát một phần giáp ngực của tôi, và cái lỗ nó tạo ra vừa khít với kích cỡ ban đầu của nó một cách hoàn hảo.

Một dạng kim loại như thể tuôn trào ra từ nó. Tôi biết cách dùng từ này hơi đần, nhưng đó thực sự là những gì đã xảy ra. Kim loại màu đen trào ra từ lá bùa như thể chúng là nước, nhưng ngay lập tức chúng cứng lại và dính chặt vào áo giáp tôi. Sau đó bộ giáp hòa làm một với tấm kim loại ấy.

Chắc là sẽ cứng hơn, và nặng nề hơn nữa.

Vì suốt thời gian đó, không chỉ [Kháng Tê Liệt] thăng cấp, [Tăng Cường Thể Chất] cũng đã tự lên Lv 15. 

Một lúc sau đó, lượng kim loại trào ra từ lá bùa đã bao phủ toàn bộ chiến giáp của tôi, không chừa một góc nào. Và chúng hòa làm một với nhau, theo đúng nghĩa đen.

-"Bùa Thép... áo giáp... đã là một..."

Cô bé giơ tay về phía tôi, từ trong lòng bàn tay một tia sáng lóe lên và bay thẳng vào đầu tôi.

Những hình ảnh đang hiện ra.

Đó là cảnh một người đàn ông, đeo trên cổ một tấm sắt, có vẻ như là Bùa Thép. 

Kim loại trào ra từ tấm bùa, và bao bọc lấy cơ thể anh ta, hóa cứng lại và trở thành một bộ giáp cực kì hầm hố, kèm theo đó là một thanh đại kiếm sau lưng. Anh ta chiến đấu với kẻ nào đó, hạ gục hắn.

Lớp giáp sau đó hóa lỏng, và như bị hút hết vào trong tấm bùa.

Và những hình ảnh kết thúc.

Đây là đang dạy tôi cách sử dụng Bùa Thép sao? Đây là một tạo vật xịn xò đấy nhỉ, và xem chừng nó còn có nhiều chức năng khác mà tôi vẫn chưa được biết. Có lẽ cô bé đó sẽ cho tôi biết thêm trong tương lai, hoặc là tôi sẽ phải tự mình tìm ra. Lại thêm mục tiêu mới nhỉ?

["Blood Armor" đã tiến hóa thành công, chúc mừng bạn đã nhận được trang bị "Blood Armor of the Steel Lord"]

Là do tôi đang bị ngáo sau khi tiếp xúc với Bùa Thép hay là giọng nói của Hệ Thống như đang có sức sống hơn nhỉ? Nhưng kệ đi, quan tâm trang bị đã.

Giáp của chúa Thép à? Hắn ta là gã như thế nào mà tạo ra được mấy cái bùa thép nhỉ? Hẳn là một thợ rèn đại tài.

[Kháng Tê Liệt đã tăng lên Lv 7]

Tôi đã có thể cử động như bình thường, nhưng tôi khá chắc là do quá trình đồng hóa với Bùa Thép đã hoàn tất chứ chả phải do kĩ năng mới đâu. Nhưng mà chắc nó sẽ có tác dụng với mấy con lươn điện tôi từng gặp ở khu 3, nhưng mà chúng đã quá yếu để tôi phải quan tâm rồi.

Giờ thì, tôi phải làm gì với cô nhóc này đây nhỉ?

Tôi còn chả biết tên của cô bé nữa. 

- "Cảm ơn vì thứ đó, ta có thể biết tên nhóc chứ?"

Đó là câu nói thứ hai kể từ khi tôi đến với thế giới này. 

Hình như tôi nói cái gì đó sai sai thì phải.

Sao cô bé đó lại rơi lệ vì câu nói của tôi nhỉ? Tôi phải làm cái gì bây giờ?

Lần đầu tiên khi đến thế giới này, tôi cảm thấy mình vô dụng. Nếu giờ là lúc để kiến thức quá khứ ùa về, thì tôi sẽ rất biết ơn.

- "Này này, ta biết mình rất vụng về khoản giao tiếp, nhưng mà cũng làm gì đến mức làm cho nhóc khóc chứ?"

Rồi xong, nói câu nào người ta khóc gấp đôi câu đó. Nếu tôi im lặng, thì đó chỉ là những giọt nước mắt chảy ra trong thầm lặng, giờ thì khóc thút thít luôn rồi.

Tôi phải làm gì bây giờ? 

Cái chuyện dỗ dành này, chưa bao giờ là thứ mà tôi đã nghĩ đến. Tôi nghĩ rằng chăm lo trẻ con ít nhiều cũng là một phần bản năng của con người, nhưng mà hiện tại thì tôi đang đần mặt ra vì không biết phải làm gì đây. 

Có lẽ sự quan tâm là thứ tôi cần phải thể hiện? 

Ôm cô bé vào lòng thì chắc là hơi quá đà, tôi nghĩ là xoa đầu và nói vài lời ngon ngọt là ổn nhỉ? Mà chả biết thế nào, chứ nhóc này mà lại khóc to hơn trước thì tôi bó tay đấy. 

Khi cái bàn tay xương xẩu bọc bên ngoài bởi lớp cơ sắt thép của tôi đến gần mái tóc trắng mượt ấy, tôi nhận ra là... mình sẽ nghiền nát đầu người ta với cái tay này mất. Lời nói, chỉ có lời nói là dùng được thôi.

Làm ơn đừng có khóc ầm lên nhé.

"Này ngoan nào, ta xin lỗi vì làm nhóc khóc nhé, nín đi, nín đi rồi ta cho kẹo nhé."

Tôi sẽ không nói đâu, kết quả như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy.

Ngồi trên lưng ngựa khóc có lẽ không phải là một cảnh tượng thú vị đâu. Vậy nên, tôi vẫn phải dùng hai tay bế cô bé xuống. Bị cái bàn tay của một Skeleton sờ vào thì không hề dễ chịu đâu, đặc biệt  là tay của một kẻ dị dạng như tôi.

Và khi tôi vừa nhấc cô bé ra khỏi con ngựa, cô bé đã giơ hai tay ôm lấy cổ tôi. Ít ra thì đã ngừng khóc to, nhưng những giọt nước mắt thì vẫn lăn dài trên má của cô nhóc.

- "Bế Eri."

Nào thì bế, suy cho cùng điều tôi làm tốt nhất lúc này vẫn là nghe lời nhỉ? Ít ra thì cũng đã biết được cái tên, giờ thì tôi cũng có thể xưng hô đàng hoàng rồi.

Mà bảo là cô bé, chứ tôi nghĩ Eri cũng phải mấy chục đến mấy trăm tuổi rồi đấy, làm gì có đứa bé nào sống sót được ở cái chốn này. 

- "Eri giỏi lắm, Eri ngoan lắm. Tên ta là Hades nhé, giờ thì Eri có thể đưa chúng ta ra khỏi đây chứ?"

Cô bé đáp lại, trong khi vẫn còn đang sụt sùi lau nước mắt.

- "Hướng kia."

Vậy là tôi và cô bé sẽ bắt đầu hành trình mới. Và cũng là hành trình đầu tiên của tôi tới thế giới ngoài kia.

Khu vực 4.... Tôi nghĩ là mình sẽ quay lại vào một ngày nào đó, còn giờ thì lên đường!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro