Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi gặp em vào một chiều thu, khi ấy tôi 25, bác sĩ từ nước ngoài trở về, xinh đẹp tài giỏi, tôi là người phụ nữ mà tất cả đàn ông nhìn vào đều không thể rời mắt...Một cô nàng đáng tự hào..."

Như năm nay 25 tuổi, ở cái tuổi đẹp của một người con gái. Sở hữu chiều cao 1m70, thân hình thon thả xinh đẹp. Đôi lông mày lá liễu uyển chuyển, đôi mắt sắc xảo rất có hồn, sống mũi cao, mái tóc dài đen mượt, lượn sóng ở phần đuôi. Một cô gái khiến bao người ngước nhìn không chỉ vì nhan sắc mà còn vì thành tích và tài năng. Năm 20 tuổi đã được nhà trường cho đi du học nước ngoài và được thực tập 2 năm ở bệnh viện ở Đức. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người, Như kiêu ngạo bước đi trong bệnh viện. Khi còn đang thả dáng lượn một vòng tham quan bệnh viện mới và tám chuyện với tiền bối thì... 

-RẦM. 

Một cái bóng nhỏ lao thẳng đến chỗ Như. Như hoàn hồn nhìn qua cái thứ vừa đâm vào mình, trong tai lại nghe tiếng mắng xối xả của tiền bối.

-Con cái nhà ai đây, ai cho chạy nhảy ở hành lang bệnh viện như vậy hả.- Lại quay qua Như- Em có sao không ?

-Không ạ- Như nhìn thứ vật nhỏ kia. 

"...em là một cô bé, áo hoodie màu hồng, quần ống rộng thùng thình, mái tóc ngắn, đôi mắt một mí cong lại nhìn tôi hối lỗi. Một đứa trẻ ngoan cúi đầu xin lỗi tôi.."

-Bé có sao hông?-Như đỡ lấy gương mặt bầu bĩnh của em nhỏ. 

-Em xin lỗi, tại em đang tìm anh trai em.

-Anh trai hả.

-Vâng ạ! Cô giáo anh em bảo anh em nhập viện rồi. 

Nhìn gương mặt gấp sắp khóc tới nơi của đứa trẻ nhỏ, Như bỗng động lòng, quay qua xin phép tiền bối rồi dắt cô bé đi tới quầy lễ tân. 

-Anh trai em tên gì nào? Bao tuổi?

-Lê Xuân Thành ạ! 16 tuổi ạ!- Cô bé lễ phép trả lời.

- Có ai tên như vậy nhập viện không chị?- Như hỏi lễ tân, rồi nhận được vài câu trả lời, cô lịch sự rời đi dắt theo đứa trẻ. Đi đến cửa thang máy, đi lên tầng 3 đứng trước một phòng khoa ngoại.- Anh trai em bị ngã xe, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, phòng này nhé.- Ngay khi Như định rời đi, đôi tay cô bị giữ lại.

-Chị không khám cho anh em sao? 

-Chắc bác sĩ đã sơ cứu cho anh trai em rồi, với lại chị không phải bác sĩ khoa ngoại.

-Em cảm ơn ạ!- Cô bé bỗng ngượng ngùng- Em xin lỗi ạ...

"Khi đó trái tim tôi bỗng trật nhịp, phải, tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái sự ngoan ngoãn dễ thương của em..."

-Nếu muốn xin lỗi hay cảm ơn ai đó, em nên đặt tấm lòng vào đó- Không hiểu sao, Như cảm thấy chọc cho đứa nhỏ này khóc có phải rất vui không.

-Em thật lòng mà.

-Hừm, chị không thấy...

-Em, em sẽ mời chi đi ăn xiên.- Nói rồi cô bé ngại ngừng chạy vào phòng đóng mạnh cánh cửa.

-Phư...haha... - Như bật cười- Đáng yêu quá đi.

"Aya, tôi hình như thích mấy đứa bé như em, tôi có phải lolicon không nhỉ, có phải biến thái giống mấy ông chú không ?..."

Tất nhiên Như không xem nó như một lời đùa bỡn, cô cũng rời đi sau đó. 

... 

Một tuần sau, cô không gặp đứa trẻ đó nữa, cô thầm tiếc nuối vì còn chưa hỏi được tên của cô nhóc dễ thương như vậy. Con đang mung lung không biết có được gặp em bé nữa không thì cánh cửa phòng bỗng mở toang, đó là một đàn anh cùng khoa, anh Nam, 29 tuổi, một bác sĩ trẻ của khoa, thanh tích vô cùng tốt lại vô cùng đẹp trai. Hai người so với những bô lão khác trong viện có phần thân thiết hơn, cũng đã xuất hiện những tin đồn cả hai hẹn hò. Ai cũng nói họ là trai tài gái sắc. Như đương nhiên cũng rất vui vẻ. Cô nắm bắt đàn ông rất giỏi, cô biết Nam có cảm tình với cố.

-Như trưa nay có trực không.

- Dạ không, 

-Thế em đi ăn trưa với anh đi, có nhà hàng mới mở đối diện bệnh viện, cánh y tá đi ăn bảo ngon lắm.

- Thế á. Anh Nam thân với cánh y tá thật đấy.

-À, anh cũng hay nói chuyện với họ, Thế em đi không anh đi lấy xe ...

-Xin hỏi...- Một giọng nam non nớt chưa vỡ tiếng hẳn vang lên. - Chị là bác sĩ Như đúng không ạ?

-Ừ, em là ai vậy?

Cậu trai trẻ, kính mắt dày cộp, ngại ngùng xoa xoa cổ tay được băng bó, - Em là Thành.

"Thành"- Như bỗng thấy cái tên này quen quen.

-Em gái em bảo em là chị giúp nó lúc nó đi lạc trong viện, nó, nó bảo em là...ừm. Nếu chị rảnh thì đi ăn với bọn em.

-À, xin lỗi em nhé! Bác sĩ Như có việc rồi ...- Nam cướp lời.

-À không, chị rảnh mà- Như quay qua nhìn Nam - Xin lỗi nhé, lần khác em mời anh.- Nói rồi rời đi cùng Thành, bỏ mặc Nam tiếc nuối nhìn theo. 

....

- Hôm trước, cảm ơn chị ạ!- Thành thăm dò nhìn sang Như.

-Không có gì.

-hừm...

-Cái nết ngượng ngùng đó di truyền à ?- Như bật cười.

-Dạ cái đó không di truyền được đâu ạ!- Bỗng Thành nhận ra điều gì đó, cậu im bặt.

-Hiểu biết gớm nhỉ?

-Dạ không ạ, tại em cũng là học sinh chuyên Sinh.- Thành lại ngượng ngùng cúi mặt xuống- Em không cố ý múa rìu qua mắt thợ đâu ạ. 

-wow, giỏi ghê á, sau này em cũng sẽ thi trường Y à?

-V...Vâng ạ.Em...Em sẽ trở thành đàn em của chị.

-Cố lên. - Như dịu dàng khích lệ. 

Nụ cười của Như thế mà lại vô tình rót vào tim chàng trai mới lớn chút ngọt ngào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro