Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý khách máy bay chuẩn bị hạ cánh......."
Trên máy bay ghế VIP , đôi bạn trẻ đag cặch mặt nhau ...
Nguyên nhân là do khi qua pháp du lịch , anh đã trốn cô đi dùng bữa tối vs một người bạn cũ là con gái ..Chuyện sẽ ko có j nếu như trên cổ áo của anh ko có dấu son của ả kia ...
Phải nói là cô rất bực mình tới nỗi tuyên bố ko nói chuyện vs anh .. còn anh thì ra sức mà giải thích. .. đại loại là cõng bạn về vì bạn quá say .. nhưng rất cả k thuyết phục đc cô ...
___chuyển____
Cô và anh đã di chuyển ra xe , cô đang đẩy chiếc vali nặng nề thì anh liền có ý giúp đỡ , nhưng ... cô đã từ chối...
___tuaaa____
Anh và cô đã về tới Jung gia , căn nhà bây giờ rất vắng vì Ba mẹ của anh đã đi nước ngoài , còn Junghwa cx về lại nước ... nhưng bầu không khí càng căng thẳng và lạnh lẽo hơn khi ko còn sự mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ ...
"Quản gia ! Hyerin đâu?"
Anh vào phòng nhưng k thấy hành lí của cô đâu nên đành hỏi quản gia ..
"Dạ tiểu thư về phòng riêng rồi ah"
Anh vừa nghe câu trả lời thì liền qua phòng cô ....
Không cần gõ cửa , anh tự tiện mở cửa ...đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đg ngồi xếp quần áo vào tủ nhưng mặt mũi thì tèm nhem nước mắt ....
"Hyerin ... em còn giận anh chuyện hôm trước sao?"
Anh cất giọng trầm ấm lên hỏi ... nhưng chỉ nhận đc sự im lặng ... điều này khiến anh mất kiên nhẫn hẵn đi....
Bật chế độ Jung Tổng , anh nóng nảy tiến tới cô , kéo cô dậy rồi ép cô vào tường ...
"Ko phải anh đã giải thích rồi sao?"
Càng nói anh càng áp mặt gần cô hơn......
"Đúng! Anh giải thích r ... nhưng ...nhưng tại sao hả?"
Cô bây giờ đã khóc thành tiếng ... anh đau xót đưa tay lâu những giọt mắt của cô nhưng ....
"MAU NÓI ĐI CHỨ"
Cô hét lên trong tức tối .. bây giờ anh nên làm j đây , làm j để cô tin anh chứ ...
Anh bây giờ ko thể thốt lên từ nào ..., anh k thể ôm cô vào lòng , càng ko thể lấy lại niềm tin nơi cô .....
"Anh đi ra đc r! Tôi k muốn nhìn thấy anh nữa"
Vừa nói cô vừa đẩy anh ra khỏi phòng , cô tất nhiên k thể mạnh bằng anh , nhưng hôm nay ko bt bằng phép màu nào mà cô có thể đẩy anh ra khỏi phòng trong vòng vài nốt nhạc ...

__tuaaa___
Bây giờ đã 7:30 tối . Anh thì vừa từ công ty về thì hỏi ngay về cô ... nhưng chỉ nhận đc câu trả lời "hôm nay tiểu thư k bước ra khỏi phòng"
  Không bước ra khỏi phòng ? Đồng nghĩa với việc cả ngày hôm nay cô ko ăn cái j ?
Anh bước nhanh chóng lên phòng cô , ko phải bước nữa ... mà là chạy lên phòng cô , vừa lên tới cửa thì tay đã đập cửa liên hồi , miệng thì liên tục gọi tên cô..
"Hyerin ! Em giận đủ r đó ! Xuống ăn đi"
Kiên nhẫn của anh có giới hạn, anh nhanh chóng đi lấy chìa khoá để mở
Còn con người trong phòng kia , vì nguyên một ngày khóc lóc nên mệt đừ người mà ngủ say sưa.. , nhưng vì tiếng gõ cửa ầm ĩ nên đã đánh thức cô ... nhưng vì chưa tỉnh ngủ nên cô chỉ ngồi dậy ... và .. chỉ ngồi thôi...
  "Cạch" - tiếng mở khoá .., anh bây giờ sắc mặt nghiêm trọng hẳn , vừa thấy cô thì anh liền tiến tới mà ôm chầm lấy cô .
" Em còn giận luôn sao? Được ! Cho phép em giận .. nhưng EM KO LO CHO BẢN THÂN SAO!"
Anh bỗng lớn tiếng , tay thì siết chặt hơn như kiểu trừng phạt cô bằng sự quan tâm ..
Còn cô.... tỉnh hẳn khi đc anh ôm ... nhưng chờ anh nói hết thì cô mới bắt đầu phản kháng
" Đi ra....anh ôm hơi chặt r đó"
Cô đẩy anh ra ... nhưng càng bị anh siết mạnh  hơn ... cô thật cứng đầu..
"Xuống ăn!"
Anh chỉ nói ngắn gọn ... và sau đó cô cũng gọn gàng đc anh bế xuống nhà ăn ...

____nhà bếp____
"Quản gia đâu r ?"
Cô vừa đc anh đặt xuống ghế thì quan sát xung quanh thì ko thấy bác quản gia đâu thì lên tiếng hỏi ..
"Bác ấy nghỉ việc vì em k chịu xuống ăn đó"
Anh nói tỉnh bơ làm cô kiểu ba chấmmm...sắc mặt cô đờ ra .. vì nghỉ bác ấy nghỉ việc vì mình...
"Đùa thoi ! Bác ấy xin nghỉ 2 hôm về quê"
"Uhm"
Cô trả lời như thế có bị phũ k? Nhưng... ko sao vì giờ cô đang tức ...
Ăn xong cô bỏ lên phòng riêng .. đồng nghĩa vs việc là Đống chén dĩa là anh phải dọn ....

___25phut sau___
Cô vừa tắm xong .. nhưng hôm nay cô mệt thật sự ... sáng tới chiều thì khóc lóc .. tới tối thì đuối hết sức , mắt thì sưng lên...
Cô mở cửa phòng tắm bước ra , thì cảm nhận được có người kéo cô ép sát tường.... hôn ngấu nghía môi cô sau đó xuống xương quai xanh ...
"Anh đi ra .."
Cô khó khăn đẩy anh ra , nhưng bây giờ anh ko thể tha cô được nữa .
Anh bế xốc cô dậy , tiến nhanh đến giường sau đó đè lên người cô ra sức vuốt ve thân thể mát rượi và ngát hương hoa hồng...
"Em chưa tha lỗi cho anh đâu .. nên đừng đụng chạm em"
Cô dừng mọi hoạt động của anh lại chỉ bằng một lời nói.. nhưng...
"Ko phải anh giải thích cho em rồi sao?"
"Nhưng... em ko tin .."
Cô phụng phịu... đây là biểu cảm lầm khiến anh xao động và lung lay ....
"Vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ bảo bối"
Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô .. sau đó lại mạnh bạo trở lại ...
Lần gần đây mà đôi vợ chồng trẻ làm chuyện vợ chồng thì cx cách đây 2-3 tuần .. nên giờ cô hơi ngại ...
Nhưng ..... e hèm .. tới đây tự nghĩ nhaaaaa ....

____tuaaaaaa____
Sáng mai lại , bỗng nhiên cơn đau bụng kinh hoàng ập đến .... khiến cô đang nằm ngoan trong lòng anh phải run người và khẽ rên nhẹ ...
"Hyerin ... em bị j vậy ?"
Anh đang ôm cô thì bị những hành động của cô làm tỉnh giấc...
"Á... bụng em..."
Nhìn cô tái xanh mặt mày làm anh cũng phát hoảng theo ...
Sau khi lo cho cô vệ sinh cá nhân và bản thân vệ sinh cá nhân xong thì anh liền nhanh chóng chở cô đến bệnh viện ...

__đến bệnh viện___
"Chúc mừng đôi vợ chồng .... cô nhà đang mang thai được 2 tuần"
Vị bác sĩ đang khám cho cô lên tiếng .. thông tin thật khiến cho người ta bất ngờ ... anh thì vui như với đc vàng .. vì anh đã được làm ba..
"Trong thời gian mang thai .. thì.. tôi khuyên đôi vợ chồng hạn chế quan hệ mạnh..kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng"

____HẾT CHAP11__

Huhuuuu bữa giờ tẹt ít ra truyện
Sorry mọi người 😭😭 tẹt hứa sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể
Vì một phần l ư ờ i một phần là vì tẹt đang bí ý tưởng
Nên mọi người thông cảm nhaaaa
Mọi người ⭐️ cho mình nha để mình lấy thêm động lực
Kasamitaaaaaa💙💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro