Chap 4: hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho cô gái xinh đẹp khó khăn mở mắt . Từ ngày cô về sống chung với anh .. anh và cô ko sống chung phòng , cô đc xếp cho một phòng ở lầu 1 , còn anh thì ở lầu 2 .
"Cốc ..cốc" -tiếng gõ cửa làm cô ngồi bật dậy
"Vào đi ah"
Cô nói vọng ra làm dấu hiệu cho người ngoài cửa bước vào ..
"Thưa tiểu thư ! Thiếu gia đang đợi tiểu thư dùng bữa sáng ạ"
Cô người hầu cúi đầu nghiêm nghị nói với cô ..
"Tôi xuống liền"
Đợi người hầu đi ra cô mới vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân . Cũng đã lâu lắm mới gọi cô là tiểu thư nên cô còn ngại...
__15'sau___
"Bữa nay khẩn trương dậy sớm để ăn sáng ! Tôi ko rãnh để chờ đâu!"
Giọng nói lạnh tanh này xuất phát từ người con trai đang ngồi ở bàn ăn , bắt chéo 2 chân mà chờ cô xuống
"Tôi xin lỗi ! Hôm qua tôi thức hơi trễ!"
Cô xin lỗi qua loa rồi ngồi xuống ghế đối diện .
"Chiều nay đến công ty đi ăn tối cùng tôi"
Biết ngay mà...2 tuần từ ngày kết hôn ..có bao giờ anh chờ cô ăn sáng bao giờ ..có chuyện mới gọi thôi..
"Tôi biết rồi !"
2 người ăn xong, cô bước liền lên phòng và đeo Balô để đến trường đại học ...
"Cần tôi chở đến trường ko ?"
J-Hope còn chưa dùng xong bữa tráng miệng thì thấy cô xách Balô đi ra nên hỏi ..
"Không cần phiền đến anh.."
Cô ko thèm nhìn anh bằng nửa con mắt . Điều này khiến anh thấy cô có chút j đó thú vị ..có thể suy nghĩ "cô ăn bám" của anh cũng dần mất đi rồi .
Mọi ngày vẫn như thế .. cô vẫn đến trường .. và bắt đầu mộng mơ.. Kể từ ngày lấy nhau .. hình như cô cũng cảm thấy thích anh , biết thế .. hồi sáng để anh đưa cô đi học rồi .. nhưng tự cô cũng cảm thấy mình thật ko xứng đáng với anh ...
___đến chiều____
Cô bước về nhà sau 1 ngày học nhạt nhẽo ... giáo sư mà cô thích hôm nay cũng nghỉ ..
"Thưa tiểu thư ! Thiếu gia có dặn tôi đưa cô đến công ty lúc 6:30 ạ !"
Bác quản gia cười đôn hậu nói với cô .. 
"Con biết rồi ạ! Con sẽ chuẩn bị ngay!"
Cô cười ngượng nói với bác quản gia ... sao vẫn cứ ngượng ngượng khi người ta gọi mình là tiểu thư vậy ta.
Cô bước lên phòng riêng .. khi chuẩn bị vào tắm thì ...
"Dạ tiểu thư ! Tôi có đem đồ tới cho tiểu thư ạ!"
Cô giúp việc đứng ngoài nói vọng ở ngoài , làm cô lật đật chạy ra ...
"Của ..của tôi ?"
Cô nghi ngờ chỉ vào mình , đã lâu rồi cô ko đc mặc những bộ đồ như này...

"Vâng ạ"
Câu trả lời chắc chắn làm cho cô thấy vui vui ... 
Tắm xong , cô mặc bộ váy xinh xắn , đánh chút phấn , thoa chút son .. tự nhìn mình trong gương .. đã từ lâu .. cô mới thấy lại mình như 1 tiểu thư...
Cô bước xuống nhàc dưới thì thấy tài xế đứng đợi sẵn
"Xin lỗi ...tôi chuẩn bị hơi lâu ..!"
Tài xế cười hươ hươ tay có ý k sao .. rồi 2 người lên xe đi .
__tua..tua____
Cô đang đứng trước một cái công ty "ko cao lắm" chỉ vỏn vẻn 83 tầng à ... . Cô nhón chân vướng người để nhìn bao quát hết công ty thì suýt té ... nhưng may cô vướng người giữ thăng bằng được .
Cùng lúc đó , trên tầng cao nhất của công ty , một người đang ngồi trên ghế , bắt chéo chân nhìn xuống dưới mà cười tủm tỉm .. nhưng khoảnh khắc cô suýt té rồi vươn dậy cười gượng .. đột nhiên làm anh chợt đỏ mặt...
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa khiến anh bớt tương tư ...
"Vào đi"
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm người ngoài cửa cũng lạnh sóng lưng .
Cô từ từ mở cửa bước vào , khuôn mặt đỏ bừng bừng vì sắp đc gặp người thương .. nhưng khuôn mặt bỗng tái mét khi thấy ánh mắt sắc của anh ...
"Anh...chưa làm .. làm việc xong ?"
"Ừm"
Cô hỏi anh - nhưng anh chỉ đáp lại bằng tiếng "ưm" lạnh lùng ...
"Thế thì tôi ngồi chờ"
Cô hơi buồn một chút .. nhưng thoi .. chuyện này thì nhằm nhò j .. sau này chắc còn nhiều chuyện buồn hơn...
Anh làm việc .. lâu lâu nhìn qua cô .. từ trước đến giờ anh chưa từng có thói quen đó ...
"Này ...!"
Anh lên tiếng...
"Nae?"
Cô rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang cầm trên tay .. quay lên nhìn anh .
Anh đưa tay vẫy vẫy cô tới , cô nghe lời bước tới .
" Làm nghĩa vụ của người vợ đi"
Anh dùng ánh mắt nham hiểm mà nhìn cô .. làm cô sợ hãi mà bước lùi .. nhưng
"Cô đg nghĩ cái gì đấy ?"
Anh lên tiếng hỏi , nhìn thoi là bt cô đg nghĩ bậy rồi ...
"Tới đây đấm lưng cho tôi!"
"À... vâng!"
Cô tự "nhụt" nên lẳng lặng đi lui sau đấm lưng cho anh...
Khoảnh khắc cô vừa đặt tay lên vai anh .. bỗng anh bị giật mình ...
"Bộ anh k khỏe ở đâu sao ?"
Cô lo lắng hỏi , nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ anh . Anh ưỡn người lui sau để thoải mái , hương thơm từ cơ thể cô làm anh k ngừng hít hà ... thật là "muốn" ... nhưng hồi nãy anh thấy vẻ mặt bất ăn của cô thì anh nghĩ chắc cô chưa sẵn sàng ...
"Này cúi xuống tôi nói cái này !"
Anh ra lệnh - cô cúi người xuống , vén 1 bên tóc lên để nghe rõ lời anh nói ...
"Chụt"
Anh hôn một cái vào má cô khiến cô đứng hình ...
"Anh....."
Giờ cô cứng họng cứng hàm .. miệng thì chỉ kêu 1 tiếng rồi lấy tay bịt miệng lại ..
"Anh anh cái j ! Chút nữa đi ăn vs người ta tôi sẽ làm như thế với cô nên cô đừng quá bất ngờ , tập quen dần đi !"
"Vâng"
Mặt cô phụng phịu , sao cảm thấy hụt hẫn vậy ...
___tua..tua___
Sau gần 1 tiếng anh mải mê làm việc thì cũng tới lúc đi ăn . Anh và cô xuống nhà xe và phi đến 1 nhà hàng sang trọng .
Hôm nay anh lịch thiệp hẳn .. chờ cô rồi cho cô khoác tay ... Bước vào .. cô đi sau anh , tới bàn thì đột nhiên có 1 cô gái tới ôm choàng lấy anh ..
"Hoseok ~ em ko thể từ bỏ được ... rất khó ..em yêu anh ..!"
Giọng nói này cô quen lắm nha ..cô nhón chân để quan sát rõ cô gái kia...
"Giáo sư Sehan !"
Cô kêu lên làm cho cô ta buông anh ra và nhìn cô ..
"Hyerin ! Sao em lại ở đây ?"
Hình như cô giáo sư Sehan gì đó không biết chuyện gì thì phải nên cứ làm bộ mặt giả tạo với cô ...
Điều bất ngờ là anh bỗng ôm eo và kéo cô xà vào lòng khiến cô hơi bất ngờ ..
"Đây là vợ tôi ! Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa!"
Anh nở nụ cười lạnh nói với Sehan ., sau đó nhìn qua cô thì thấy cô đang mím chặt môi khó xử ... . Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô ..
"Đừng tỏ thái độ ! Ko thôi tối nay cô khổ đó ! Hợp tác đi !"
Anh vừa dứt lời thì cô liền lườm liếc anh ..sau đó thì ...haiz cũng hợp tác chứ ...
"Hihi..ông xã .. cứ ghẹo em hoài ..!"
Trời hỡi ... nhìn cô gượng phải biết ... tay cô rụt rè ôm chầm người anh ...
"Vào ăn Thoii !"
Anh biết cô đang ngại nên đành vào ăn nhanh rồi về Thoii ...
Lúc vào bàn ăn , anh để ý cô cứ mải nói chuyện với Sehan ... nhưng Sehan .. thì có chút j đó cay cú Hyerin nhà anh thì phải ...
"Giáo sư Sehan ! Sao hôm nay cô ko lên lớp ! Em chờ tiết của cô mãi !"
Sehan thì chỉ ậm ừ để cho qua , sau đó còn gắp thức ăn cho J-Hope ..điều này khiến cô hơi bực ...nhưng cô cũng ko để tâm lắm đâu ...
Còn về anh , cứ thấy Sehan nhìn qua mình thì thấy phiền khỏi nói ..
"Hyerin !"
Anh bỗng gọi tên cô , nhưng chất giọng ấm lắm ...cô bị say anh mất ...
"Nae!ưm....."
Cô vừa quay qua thì chạm ngay môi anh ... cô mở to mắt ... Khoan ! Gì đây nè ! Lưỡi của anh đang từ từ xâm chiếm hết miệng cô ...
"Cạch"- một tiếng đập bàn rõ mạnh khiến anh và cô dừng lại ....
"Tôi về trc !"
Cô Sehan khuôn mặt tức giận bỏ về ... Hyerin cảm thấy có lỗi lắm nhưng .. ờ ha .. nãy giờ cô vẫn chưa biết cô Sehan là cái gì của anh nữa..
"Về thoi !"
Anh nói xong đứng bật dậy và đi ra khỏi nhà hàng ...xì .. cái lịch thiệp hồi nãy đây rồi ?
___tua ..tua___
Về đến Jung Gia , anh và cô ai về phòng nấy ...
"Cốc ..cốc"
Anh đang trong phòng xem hồ sơ thì nghe tiếng gõ cửa
"Vào đi"
Vẫn cái giọng lạnh lùng khiến người ta phát bực . Ngoài cửa , cô gái nhỏ nhắn bước vào , trên tay cầm một ly cacao nóng ..
"Anh uống chút cacao này ! Anh vẫn làm việc tiếp sao?"
Cô đặt ly cacao xuống bàn , quan sát vào nơi hồ sơ ngán ngẫm ..
"Thì sao ? Ảnh hưởng j đến cô ?"
Anh đúng biết cách chọc tiết người ta .. quan tâm vậy mà ..
"Tôi hỏi anh chuyện này được không !"
"Hỏi"  
Anh nói lạnh lùng vậy thì đố ai mà dám lên tiếng ...
"Giáo ...giáo sư Sehan .. là gì của anh..."
"Nếu như ly nước này đem vào chỉ để hỏi mấy cái vô bổ này thì đem đổ nó đi !"
Anh sao vậy .. hồi nãy còn ngọt ngào với cô lắm cơ mà ... Cô tức giận cầm lấy ly nước rồi bỏ ra khỏi phòng ... Anh cảm thấy mình cũng quá đáng với cô , nên chỉ 5-6 phút sau khi cô bỏ ra thì anh đi ra tìm cô...
"Cốc..cốc"
"Vào đi ạ"
Cô đang ngồi ở bàn học , thì thấy anh đi vào , cô chỉ liếc qua 1 cái rồi sau đó cho anh ăn bơ thoi. Còn anh quan sát thì thấy ly cacao được cô chuẩn bị hồi nãy đã được uống hết một nửa thì suýt cười thành tiếng ...
"Tôi đói !"
Anh lên tiếng mè nheo với cô ..., nhưng quả bơ vẫn đc cô cho ăn ..
"TÔI ĐÓI!"
Anh mất kiên nhẫn mà quát lớn , làm cô giật mình.
"Đói thì xuống bếp mà kiếm đồ ăn"
Cô nói xong thì mắt liền dán vào chòng sách vở trước mặt .
"Xuống dưới nấu cho tôi ăn !"
"Yahh ! Đừng quá đáng vậy chứ ! Hồi nãy tôi đem cacao thì kêu đổ .. giờ than đói .."
Cô bực cũng phải , hồi nãy bị anh quát thế đố ai mà ko bực ...
"Phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ chứ!"
Haiz... suốt ngày nghĩa vụ nghĩa vụ .. cô cũng đành thua với độ nhây của anh nên đành xuống dưới nấu cho anh thôi ... 
"Nghĩa vụ nghĩa vụ ... anh cũng có thực hiện nghĩa vụ của người chồng đâu..."
Cô nói nhỏ nhưng anh đã nghe đc , anh chợt nở nụ cười hiền ... nụ cười này hình như ..anh chỉ làm với cô thoi ...
___tua...tua___
"Nè..ăn đi"
Cô chỉ nấu món mì đơn giản thoi .. nhưng nhìn anh ăn ngấu nghía thì chắc anh đói thật rồi ... nhắn mới nhớ .. lúc ở nhà hàng anh có ăn cái j đâu ...  Bây giờ cô mới nhìn cận người con trai trước mặt đường đường chính chính ..cô thích anh thật đấy ... nhưng cũng có mấy lần cô ghét anh kinh khủng ...
"Hồi nãy cô hỏi tôi về Sehan ..!"
Anh ăn xong nhìn lên cô đang uống nước thì quơ tay chụp lấy mà uống ngon ơ .. cô liếc anh như muốn chôn sống
"Cô ấy là vợ trong hôn ước của gia đình tôi!"
"Nae?"
Cô nghe j vậy ...cái j mà vợ ... anh đùa cô chắc ...
"Nhưng tôi ko yêu cô ta"
Phù~~... sao thấy nhẹ nhõm thế ....
"Tôi sợ cô ấy sẽ làm j cô thôi..."
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô ..khiến cô đỏ mặt ..
"Nhưng ko sao ! Có tôi đây r!"
Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô khiến mặt cô đỏ nóng lên , còn anh bây giờ khác hẳn lúc xưa - bây giờ anh đã ấm áp hơn , ngọt ngào hơn ..chỉ với cô thoi...
___tuaaaaa____
Khi dọn dẹp chén dĩa xong ..cô về phòng ngủ ...
Thì thấy anh đang đứng đợi ...
"À ! Tôi quên nói với cô cái này !
Anh tiến từ từ tới gần cô làm cô cảnh giác bước  lùi về sau ..
"Cô ko biết hôn à ?"
Anh hỏi câu tỉnh bơ làm cô bây giờ thật là ba chấm .... thấy cô im reeeee thì anh cũng tự biết câu trả lời rồi ...
"Ahh! Hồi nãy tôi nghe ai đó nói tôi phải thực hiện nghĩa vụ của người chồng ..thì.."
Dứt lời .. anh chưa kịp để cho cô tiêu hoá hết lời nói ..thì đã chồm tới chiếm lấy đôi môi của cô... Bạn đầu cô còn bất ngờ ..nhưng sau đó cũng quen dần ...
2 tay anh vòng qua eo nhỏ mà siết chặt mặc cho cô đang cố đẩy anh ra... Lưỡi anh thì tham dò hết khoang miệng của cô mà hút hết mật ngọt ...sau đó ra sức mà cắn mút đôi môi ngọt của cô ...Một lúc sau khi cô đã hết hơi thì 2 tay cô liên tục đánh vào người anh khiến anh luyến tiếc rời môi cô ...
Cô đỏ mặt chạy nhanh tới phòng ngủ của mình mở cửa bước vào ... khi định đóng lại thì bị anh chặn lại ...
"Tôi chưa nói xong mà ..."
Cô liếc anh , sau đó chu môi phòng má cải lí với anh ..
"Nãy giờ anh cũng có nói j đâu...!"
"Thì tôi đang làm nghĩa vụ người chồng đấy !"
Anh cũng k vừa mà đứng cải tay đôi với cô ... ai mà ngờ rằng 1 tổng tài 27-28 tuổi mà đứng cãi lí với con nhóc 19-20 tuổi chứ ...
"Lúc cô gọi tôi là ông xã ở nhà hàng làm toii cảm kích đó"
Íiiiii...vì ai hả? Ko phải vì anh hù dọa thì cô cũng ko thèm gọi ...
"Lúc đó ...ưm.."
Cô chưa nói hết câu thì lại bị công kích từ môi anh...nhưng lần này nhẹ nhàng hơn..cô bẩt ngờ lắm ..nhưng sau đó nhắm mắt hưởng thụ ....chắc sẽ lâu lắm cô mới có cảm giác này lại quá....
"Ngủ ngon bà xã..."
Anh rời môi cô , nói xong thì vào phòng mình .
Tâm trạng của 2 người giờ này thì lâng lâng ...ko biết đối phương sẽ nghĩ gì về mình...anh và cô đều đã có 1 tình cảm nhất định dành cho nhau nhưng chẳng một ai chịu nói cả.....
___hết CHAP 4____
Ủng hộ Tẹt nhaaaa💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro