Chap 6 : "anh đau lòng đủ rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___8:30 sáng____
cô mơ màng tỉnh dậy .. mùi j đây ...thật nồng nặc ... cô đảo mắt nhìn xung quanh ...Đúng là cái không gian khiến cô sợ hãi, mùi thuốc sát trùng xốc lên tới mũi làm cô nhăn mặt ... cô khó khăn ngồi dậy ...
"Hyerin ! Cô tỉnh rồi !"
Tiếng của một cô gái trẻ nói chuyện với cô, cô bất giác quay sang tìm chủ nhân của giọng nói ...
"Solji ?"
Cô đoán già đoán non người trước mặt , từ hôm đám cưới tới giờ , cô chưa có dịp gặp lại Solji ...
"Ừa! Hoseok nhờ tôi đến chăm sóc cô , cô bất tỉnh gần 3 ngày rồi , Hoseok lo lắm đó ..."
Cô ậm ự nghe Solji nói...
"Sao ? Tôi bất..tỉnh 3 ngày rồi sao ... !?"
"Đúng ! Bác sĩ nói : do cô sức khỏe yếu , cộng thêm việc cô bị mất máu quá nhiều ..dẫn đến việc bị kiệt sức , suy nhược cơ thể ..! Còn Hoseok , bữa giờ nó cứ bên cạnh cô riết , nhưng hôm nay có có công việc đột xuất nên tối nó mới vào..."
Cô nghe Solji kể tình hình bệnh của mình mà ko khỏi suy nghĩ về ... bất giác cô đưa tay lên sờ mặt mình .. băng cá nhân đc băng ở 2 mép môi ..nhưng giờ đã đỡ hơn ... 2tay cô thì chi chít những vết xước đang được bôi thuốc ...

"À ... mà Hyerin ..."
Solji đột nhiên lên tiếng với chất giọng khá nghiêm túc ...
"Cô có bị tâm lí j không...?"
"Ờ...không..tôi hoàn toàn bình thường..."
Hỷein vẫn phủ nhận ..nhưng...
"Cô đừng giấu tôi ..! Bác sĩ nói : chứng suy nhược của cô đc cho rằng do chứng bệnh tâm lí cũ ..., Tôi cũng là một chuyên gia tâm Lí nên tôi muốn biết cô có bị ...ám ảnh chuyện j trong quá khứ ko ..."
Hyerin nghe Solji nói mình là chuyên gia tâm lí thì cô oà khóc lên ...., tay tìm kiếm tay đối phương , khi tìm thấy tay Solji thì cô liền túm chặt ...
"Tôi sợ lắm...thiệt sự...tôi đã bị dượng cưỡng hiếp... nhưng cũng may tôi đã cản lại được , nhưng ...tôi đã bị ông ấy đánh đập trong một thời gian dài..."
Nói tới đây , khuôn mặt xinh đẹp đã bị ướt nhẹp vì nước mắt ..
"Là cái người tôi gặp hôm đám cưới ?"
"Đúng!đúng"
Cô gật đầu lia lịa...
"Thế mẹ cô... bà ấy ko giúp cô sao ..?"
Cô lắc đầu buồn bã...giọng khóc nấc lên ...
"Mẹ tôi... à ko ... bà ấy bị lời ngon ngọt của ông ấy mà mê muội ... và 2 người ấy ..."
Cơ thể cô khẽ run run , tiếng khóc trong họng giờ đã thành tiếng ...Solji ôm vỗ vỗ sau lưng trấn an cô ... 
"Nên .. khi tôi gặp ông thầy thể dục đó ..tôi rất sợ..."
Solji vẫn cố gắng trấn an cô gái tội nghiệp ...
"Cạch"- tiếng mở cửa phòng làm cho 2 cô gái chú ý...
"Jimin ah~!"
Solji vui vẻ nhìn Jimin đứng ngoài cửa .. còn Jimin cầm túi đồ ăn ..nhưng mắt thì cứ nhìn ngoài cửa...
"Jimin ! Nhìn j ngoài đó thế?"
Solji hơi khó chịu , vì Jimin bơ đẹp cô ...
"Hoseok ! Vào đi!"
Jimin giờ mới lên tiếng , chờ anh đi vào thì Jimin mới chạy tới mà ôm Solji ... 

Còn Hoseok , khi mới bước vào thì liền đi tới chỗ Hyerin , ôm choàng cô ..
"Cô gái của anh ..em đã khổ quá rồi.."
Anh ôm cô , nhưng ko hề chú ý tới khuôn mặt của cô ...
"Yah ... mày sẽ làm cô ấy đau đó ! Mà k phải tối mày mới đến sao..."
Solji hỏi anh ...
"Lúc anh đi mua đồ ăn về thì thấy cậu ấy đứng ngoài cửa rồi .."
Jimin thấy anh k trả lời thì nhanh nhảu trả lời ...

Hyerin ngưỡng mắt lên nhìn anh...không lẽ ..anh nghe hết chuyện của cô rồi...
Cô bỗng khóc nghẹn .., áp mặt vào người anh ...anh cúi xuống thì thấy cô gái nhỏ đang thút thít ...anh càng ôm chặt cô hơn..
"Phiền mày rồi Solji ! Tao tới rồi..mày về đc rồi..."
Solji và Jimin cười rồi tới chào Hyerin sau đó cùng nhau đi về...
Sau khi đợi 2 người bạn của mình về .. anh mới buông cô ra , sau đó ngồi cạnh cô ..nhìn khuôn mặt nhỏ của cô gái mình thương bị tím bầm khiến anh xót vô cùng ...
Còn cô , vô tình đụng mắt của anh khiến cô cảm thấy lúng túng mà cúi gầm mặt xuống..
"Sao thế ? Nhìn anh này .."
Anh thấy cô cúi mặt xuống thì ôn như nói ...nhưng cô ko hề làm theo ..Anh mất kiên nhẫn , đưa tay khẽ nâng mặt cô lên ..Đúng như anh nghĩ , mắt cô đỏ hoe , mũi cũng đỏ ửng ...
"Sao lại khóc rồi..anh đã làm j em đâu .."
Hôm nay anh ôn như thế? Có lẽ khi nghe hoàn cảnh của cô ..anh đã yêu và thương cô gái của mình hơn ...anh cũng cảm thấy có lỗi khi đã để cô một mình khi để cô một mình...
"Anh ...đừng như vậy nữa ..em ko xứng với anh đâu .."
Giọng của cô khàn khàn .. khó khăn gằng từng chữ..
"Đừng vậy nữa ..."
"Em ko xứng ..."
Cô khóc thét lên , làm anh hơi hoảng , đứng choàng dậy ôm cô ..
"Em đừng khóc nữa ..anh đau lắm .."
Cô vẫn cứ khóc , anh bất lực ..liền đặt lên môi cô một nụ hôn .. 
"Ưm...."
Cô trong mắt , từ từ tiếp nhận nói hôn của anh , vì biết cô bị vết thương ở miệng nên anh rất nhẹ nhàng ... , môi anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của cô , sau đó di chuyển lưỡi vào khoảng miệng của cô mà chơi đùa ...
Được một hồi thì anh bị cô đấm liên hồi vào lưng anh .. Nhìn thế anh biết cô đã hết hơi ...nên luyến tiếc rời môi cô ..
Sau đó anh nhìn khuôn mặt xinh xắn .., đúng dễ thương ..
"Đừng khóc nữa ..anh đau đủ rồi ..em còn khóc thì anh sẽ tiếp tục đau đó .."
Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô ...
"Anh à .. hôm đó ..ông ấy chưa làm j em hết .. em nói thật ! Anh ..tin em chứ ..?"
Cô e ngại hỏi anh..cô sợ lắm ...cô sợ anh sẽ không tin cô .. cô sợ anh sẽ ko yêu cô nữa ... cô sợ anh sẽ ghét bỏ cô...
"Anh tin em ..anh tin ..."
Cô nghe anh nói thì cảm thấy xúc động vô cùng ..., cô lại khóc nữa rồi .. .
"Thôi nào ! Mau khỏe đi .. anh đã không được nói chuyện với em gần 3 ngày rồi .. anh nhớ em lắm.."
Anh nói rồi cười típ mắt .., cô cũng cười tươi , đây là lần đâu tiên cô có thể cười tươi như vậy sau khi trải qua những biến cố...
"Anh à ! Em muốn về nhà .."
"Không được ! Em còn chưa khoẻ hẳn"
Anh lập tức từ chối lời đề nghị của cô ... anh thật sự lo cho cô .. anh k muốn nhìn cô đau ốm thêm một lần nào nữa...
"Em ko sao ! Em sợ ở bệnh viện lắm .."
Cô nũng nịu nói với anh .. anh là người đầu tiên mà cô dám làm những hành động nhõng nhẽo ...
"Được rồi ! Vì em là người bệnh nên anh chiều em đó... nhưng tối mới được về !"
"Nea? Sao ? Tối mới đc về á?"
Tưởng chừng anh đã nghe được tâm tư .. nhưng ...
"Vì chiều em phải truyền chất định dưỡng , sau đó còn phải truyền nước biển ..."
"Thôi được rồi ..."
Giọng cô ĩu xìu cắt ngang lời anh .. anh thấy cô gái nhỏ có chút j đó buồn nên ..
"Anh sẽ ở lại với em ..."

Thế là anh đã bỏ hết công việc ở công ty để ở bên cạnh cô ... điều này đã làm cho anh và có thêm bước tiến trong tình cảm ...
___tuaaaa____
Sau khi chờ cô chữa trị xong ,anh chở cô về Jung Gia . Trên đường về , cô thì ngủ trên xe , còn anh thì liên tục quan sát cô gái bên cạnh ...

Đến Jung Gia , anh bế cô vào nhà ..khi gần tới cửa thì anh cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình .. anh bất giác nhìn xuống...
"Em nhìn thế làm anh khó chịu lắm đó"
Anh hỏi cô gái nhỏ đang len lén nhìn mình ..
"Huh ? Em xin lỗi"
Nói xong cô nhắn tịt mắt lại ... anh phì cười với hành động của cô , cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô, làm cô bất ngờ mở mắt tròn xoe nhìn anh ...
"Nếu muốn nhìn anh thì phải nhìn chính diện chứ !"
Anh cười cười rồi tiếp tục bước đi ..
"Anh ~để em xuống !"
Cô lên tiếng nói với anh...
"Không được ! Em còn chưa khỏe !"
Anh nhăn nhó nói với cô
"Em khỏe rồi mà !"
Cô chứ môi cải lại lời anh ...
"Thế chứ minh đi !"
"Nae~"
Anh bắt đầu giở mặt nham hiểm làm cô sợ đến nỗi toát mồ hôi ...
Anh chứ môi ra , và chỉ chỉ vào môi mình..
"Hôn anh đi!"
"Anh..."
Lời đề nghị của anh làm cô hút hồn hú vía , mặt cô đỏ lên hết rồi ...
"Nào nhanh đi .."
Anh vẫn cố chấp chứ môi , còn cô cứ bé tránh mãi ...nhưng cuối cùng .. cô cũng phải chịu thua với sự cố chấp của anh .. cô nhẹ đặt môi mình lên môi anh .. ban đầu thì cô thị chạm nhẹ thôi nhưng ai ngờ... anh đã đưa cô vào sự lôi cuốn của nụ hôn ....
"Giờ thả em xuống!"
Cô rời môi anh , sau đó nói với anh , khuôn mặt vẫn đỏ ửng vì ngại ...
"Được rồi ..!"
Anh cũng phải để cô xuống vì cô đã chịu hôn anh .. nhưng sau khi để cô xuống  anh cứ liên tục dìu cô đi làm như cô bệnh nặng lắm k bằng ...haizzzz ....
Vào nhà , anh và cô đều trong mắt nhìn 2 người trước mặt ...
"BA ?MẸ? Sao 2 người lại ở đây ?"
Anh và cô đồng thanh lên hỏi 2 người trước mặt ...
___hết CHAP 6____
Mọi người hãy ủng hộ Tẹt nhoaaaaa 😊💓💙😊💓💙
CHAP này sến dã man ...😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro