[1] bên cạnh nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong dòng kí ức sâu thẳm nơi đáy lòng của myung jaehyun, thì hôm đó là thứ bảy, là một ngày trời thu nắng đẹp lung linh, là ngày mà lá vàng nhẹ rơi trên mái tóc bông mềm của em nhỏ, họa lên khóe môi em một nụ cười tươi như nắng sớm, và là ngày mà hắn chính thức tìm thấy vật thể còn đáng yêu hơn cả em gấu bông pupu mà mẹ tặng hắn vào sinh nhật năm ba tuổi.

năm đó jaehyun lên năm, là cái tuổi trẻ con trong sáng, nghĩ gì nói đó, vô ưu vô lo, và hắn chính là kiểu con nít như vậy. hắn từ bé đã được bố mẹ cưng chiều nhưng không vì thế mà sinh hư hỏng, ngược lại còn rất biết điều, chăm ngoan lễ phép, đáng yêu mềm mại. jaehyun rất được lòng hàng xóm trong khu phố, già trẻ lớn bé gặp hắn đều vô thức mỉm cười vì bị hút vào cặp má lúm mỗi lần hắn chào hỏi, nhất là nhà ông bà choi sát vách với nhà hắn. hai ông bà thương hắn như cháu ruột vì con của họ lập gia đình rồi đi làm ăn xa, cũng hiếm khi dắt cháu về thăm ông bà nên đứa nhỏ này là niềm an ủi duy nhất của hai người già đang lủi thủi cùng nhau trong căn nhà cấp bốn lúc bấy giờ. jaehyun cũng thương ông bà lắm, cũng hay mang quà sang biếu, mang mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh hắn được cô giáo dạy làm ở lớp mẫu giáo về tặng ông bà. vì vậy tình cảm của họ cứ như già trẻ một nhà, thương nhau dứt không được.

vậy mà năm đó họ quyết định theo con trai lên thành phố sống vì dù gì cũng lớn tuổi rồi, có con cháu bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn là hai vợ chồng già trong căn nhà cô đơn. ngày ông bà đi, jaehyun cứ rưng rưng nước mắt níu tay bà choi lại, bảo thích bánh đậu xanh bà làm lắm, hứa sẽ ngoan hơn, rồi hứa sẽ chăm sang bóp vai cho ông choi để ông không bị khó ngủ nữa, mong ông bà đừng đi. nhưng người lớn quyết thì con nít sao mà cản được, họ vẫn phải rời xa nơi này, rời xa khu phố đã gắn bó với họ gần cả một cuộc đời, và xa em bé myung đã cho họ một mái ấm có tiếng cười trẻ con vào những năm cuối cùng ở lại đây.

ông bà lên xe, bánh xe tròn vừa lăn được năm mét jaehyun đã òa khóc chạy ù vào nhà, cảm giác buồn tủi như bị bỏ rơi. đối với đứa nhỏ năm tuổi, những cảm giác thân thương từ lâu đã ăn sâu vào trong tâm trí lại tự dưng biến mất như thế có thể được coi là sự hụt hẫng đến đau lòng. hai người già gắn bó với đứa nhỏ từ khi nó còn bé xíu, giờ đây lại bỏ nó đi, jaehyun đương nhiên chịu không nổi rồi.

hai ngày sau đó, jaehyun cứ ở lì trong phòng không chịu đi đâu chơi, vì ngoài nhà ông bà ra thì hắn biết đi đâu bây giờ. mẹ myung biết con mình buồn nên xót lắm, đứa nhỏ năng động nhà bà giờ đây cứ như con chuồn chuồn bị xé cánh, ũ rũ sầu não làm bà cũng buồn theo.

đến chiều ngày thứ ba, myung jaehyun đang mặt mày buồn thiu ngồi nghịch đất sét trong phòng thì mẹ myung mở cửa hé đầu vào, cất giọng gọi con trai.

"bé cưng chơi gì đó, mẹ xem với."

myung jaehyun một phát đá ghế nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít, xoay lưng về phía cửa, nói vọng ra.

"con đang nằm thôi ạ."

mẹ myung gượng ra một nụ cười với đôi chân mày kéo sát lại gần nhau, đẩy cửa đi vào ngồi lên giường hắn, vỗ vỗ cái mông giận dỗi được giấu sau lớp chăn dày.

"bé cưng ngoan không nói dối mẹ nào."

jaehyun im lặng.

"mẹ biết jaehyun buồn, nhưng mà con còn nhỏ không hiểu được thế giới của người lớn đâu. ông bà hơn con tận bảy mươi tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt để có thể chạy nhảy cùng con suốt được. ông bà cần người chăm sóc, cần một nơi tiện nghi tốt hơn để an dưỡng tuổi già. jaehyun nghe lời mẹ, ngồi dậy đi chơi đi con, đừng ở mãi trong phòng không tốt đâu."

myung jaehyun rõ ràng thấy không đúng! vừa tuần trước ông bà còn chơi trốn tìm với hắn mà, hắn còn thắng tận ba lần cơ, làm sao có thể sức khỏe không tốt gì gì đó chứ. vả lại ngày nào hắn cũng sang bóp vai bóp tay chân cho ông bà, chắc chắn ông bà phải khỏe!

"không phải! là do con làm gì sai nên ông bà mới giận bỏ đi."

jaehyun nằm im trong chăn, lớn tiếng cãi lại. mẹ myung thở dài, xoa xoa lên tấm lưng nhỏ hướng về phía mình đang có dấu hiệu ngúng nguẩy.

"em bé của mẹ không làm gì sai cả. con thấy đó, lúc ông bà đi còn tặng con một đống bánh đậu xanh con thích còn gì. ông bà thương jaehyun mà, có khi còn thương hơn cả mẹ ấy chứ."

một khoảng không im lặng bao trùm căn phòng một phút đồng hồ. mẹ myung vẫn kiên trì ngồi dỗ con trai, lúc này myung jaehyun mới từ từ lật chăn lên, xoay ra nhìn mẹ. hai mắt hắn cụp xuống vì vừa buồn vừa nóng, làm mẹ myung càng xót hơn.

hắn ngồi dậy, tóc tai rối xù cất giọng hỏi.

"thật ạ? ông bà không ghét con đúng không mẹ?"

mẹ myung thấy con trai đã chịu nghe lời mình, liền cười hiền xoa đầu cún nhỏ, vuốt lại mấy sợi tóc tứ tung trên đầu hắn.

"tất nhiên rồi. em bé của mẹ ngoan này, xinh này, yêu này, ai lại ghét được chứ. em bé hay biếu quà cho ông bà này, lại còn chăm sức khỏe cho ông bà, ông bà đảm bảo thương em bé nhất luôn!"

cún con họ myung sau hai ngày ũ rủ cuối cùng cũng chịu cười một cái, mẹ myung như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

"jaehyun giỏi. nào, bây giờ mẹ con mình xuống nặn mandu biếu hàng xóm mới nha. người ta vừa chuyển đến khu phố mình lúc trưa đấy."

"thật hả mẹ?"

"thật mà. nhà bên đó còn có một bạn nhỏ bằng tuổi con đó, dễ thương lắm. jaehyun có thích bạn mới không?"

uây thích thế. myung jaehyun nghe đến bạn mới liền mắt sáng như sao, kèm theo màn nước mắt chưa kịp khô lúc nãy làm mắt hắn cứ lấp la lấp lánh, ôm tay mẹ lay đến cả người bà lắc lư theo.

"dạ có !!!"

"mẹ ơi mau đi thôi, con nặn mandu đẹp lắm đó, con muốn tặng bạn thật nhiều mandu !"

mẹ myung xoa đầu con trai, mắt cười hấp háy tỏ vẻ cưng chiều.

"được. em bé giỏi nhất."

nói rồi một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống bếp lăn vào công cuộc nặn mandu tặng hàng xóm mới. bạn jaehyun còn biết tinh ý bảo mẹ làm năm chiếc không rau cho bạn mới vì sợ bạn mới không biết ăn rau, nước chấm cũng nên bỏ riêng ớt ra để bạn mới ăn không bị cay. mẹ myung thầm nghĩ bụng, chắc ngày trước bà phải may mắn lắm mới cưới được người chồng vừa giỏi giang vừa simp vợ như ba myung, rồi còn sinh ra được đứa nhỏ đáng yêu như myung jaehyun nữa chứ.

hai mẹ con cứ nặn nặn hấp hấp suốt ba mươi phút đồng hồ, cuối cùng cũng xong. myung jaehyun nhìn thành quả ra chiều thích thú lắm, cứ cười suốt thôi.

"được rồi, còn một bước nữa thôi, đó là..."

mẹ myung vỗ vỗ đôi bàn tay đầy bột, nhá cho myung jaehyun một câu nói dở, hắn bên này liền nhảy tưng tưng như được cho kẹo.

"mang sang tặng bạn ạ !!!!"

mẹ myung cười cười véo cái má bánh bao, để lại trên mặt jaehyun một vết bột trắng xóa. hắn cười hì hì, chu chu môi hỏi.

"mẹ ơi, nhà bạn mới ở đâu vậy ạ?"

"à, họ chuyển đến nhà của ông bà choi đấy. ông bà bán căn nhà đó cho họ."

đoàng, một tiếng sét lòng đánh ngang qua tai em bé năm tuổi, em bé giật điện ngã uỵch xuống đất.

ủa?

ủa gì?

ở đâu cơ?

hàng xóm mới ở đâu cơ?

"dạ? nhà ông bà choi ạ?"

"ừm. em bé đem sang cho bạn mau mau đi, bánh nguội là không ngon đâu đấy."

mẹ myung đứng ở bồn nước rửa tay, thấy con trai mặt mày ngơ ngác ngồi dưới đất thì chỉ biết cười. bà biết đứa nhỏ này lại đang nghĩ nhà bên đó bắt ông bà bán nhà cho họ chứ gì.

"em bé yên tâm đi, ông bà chuyển đi nên nhà họ mới chuyển vào thôi. chứ không để nhà trống hoác đấy, là mỗi lần em bé đi học về sẽ có một chị tóc dài ở trong nhà nhìn ra, nhìn em bé..."

"aaaaa con biết rùiii, con đi ngay đâyy !!"

nghe mẹ tả, myung jaehyun liền nghĩ ngay đến cái chị tóc dài hắn vừa "chiêm ngưỡng" được trong bộ phim kinh dị kinh ơ gì đấy ở nhà anh jeon hai hôm trước. không đâu nhé, jaehyun không thích cái chị đấy đâu, trông xấu chết đi được ấy. thà có người trong nhà còn hơn, lúc đi ngang khỏi phải sợ bị nhìn.

myung jaehyun đứng phắt dậy phủi phủi mông, mặc kệ hai tay và một bên má dính toàn bột là bột, ôm đĩa mandu một đường phi thẳng ra cổng, đá cửa ầm một cái chạy sang nhà bên kia. mẹ myung hết cách với con trai, lắc đầu cười bất lực.

em bé họ myung đứng trước cánh gỗ cửa vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm, đưa tay lên ngại ngùng bấm chuông, tiếng king kong vang lên đến lần thứ hai thì có người ra mở cửa. bên kia tấm gỗ là một mái đầu nhỏ đen bóng ngang tầm mắt hắn, đôi con ngươi em sáng lấp lánh, nhìn hắn chớp chớp không ngừng.

"ai dả, ai mà tới nhà tui dả?"

lại còn nói không tròn vành rõ chữ nữa cơ.

từ bên trong căn nhà có tiếng dép lạch bạch chạy tới chỗ hai đứa nhỏ, là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn có vẻ tầm tuổi mẹ myung.

"park sungho, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? không được tùy tiện mở cửa, nhỡ có ai đến bắt cóc thì sao?"

người phụ nữ đến xách tai "mái đầu nhỏ đen bóng", "mái đầu nhỏ đen bóng" đau đến la toáng cả lên, lúc này mới chịu chui cả người ra khỏi cánh cửa, ôm tai nhảy cẫng theo bàn tay mẹ.

"ái ui chu chu, mẹ ơi đau em, có bạn mà, em mở cửa cho bạn í."

park sungho chỉ tay về phía myung jaehyun đang ngơ ngác nhìn cảnh mẹ con tương tàn khác xa một trời một vực với nhà mình, mặt cau mày có vì đau.

mẹ park nhìn theo hướng ngón tay bé xinh đưa mắt ra cửa, nhìn thấy em bé myung tay ôm đĩa mandu mặt lấm bột thì tự dưng bị xiêu lòng, đưa tay nhéo cái má sữa một cái (đương nhiên tay còn lại vẫn đang xách tai "mái đầu nhỏ đen bóng").

"uchuchu con nhà ai mà dễ thương thế này. cháu mang mandu đi đâu đấy?"

"dạ mẹ bảo cháu mang mandu sang biếu ạ."

mẹ park nhận đĩa mandu lớn đùng được nặn xếp ngăn nắp gọn gàng tròn ú nu mà không khỏi nở một nụ cười mẹ hiền nhân hậu (đương nhiên tay còn lại vẫn đang xách tai "mái đầu nhỏ đen bóng").

"ui quý quá, bảo mẹ là dì park cảm ơn nhé. cháu tên gì vậy?"

"dạ cháu tên myung jaehyun ạ."

mẹ park cười với hắn, bấy giờ mới thả cái tai tội nghiệp của park sungho để chống tay lên đầu gối cúi xuống nói chuyện với "con trai nhà người ta".

"cháu bao tuổi rồi?"

"dạ năm tuổi ạ."

"tớ, tớ cũng năm chủiii, tớ năm chủii."

park sungho đằng sau nghe có bạn cùng tuổi thì vui vẻ hẳn, tai đau kệ tai đau, em vừa chuyển đến là có bạn mới rồi các anh chị thấy không hahaha.

"nghe đến bạn là nhanh lắm. thôi hai đứa nói chuyện đi nghen, rồi có gì jaehyun dắt bạn đi dạo giúp dì nghe. bạn mới đến jaehyun chơi với bạn cho bạn đỡ buồn tí, dì cảm ơn."

"dạ, tí con dẫn bạn ra công viên chơi ạ."

mẹ park lại vò rối tóc sungho, cười một cái với jaehyun rồi quay người đi vào trong để lại hai đứa nhỏ đứng ở tấm cửa gỗ.

"cậu ui, tí cậu dắt sungho đi chơi công viên thiệt hở?"

myung jaehyun gật đầu.

"oaaaa, tớ thích cầu trượt này, thích xích đu nữa."

myung jaehyun gật đầu.

hắn lia mắt đến vành tai đỏ rực vì bị mẹ park xách rõ lâu của em, chỉ tay lên hỏi.

"đau không?"

em sờ sờ tai mình, tít mắt cười hi hi.

"đau chứ, nhưng mà tí là hết í."

"mẹ tớ bảo chỗ nào bị đau thì thổi phù phù sẽ hết đó, tớ thổi cho cậu nha."

park sungho mắt mở lớn ra vẻ kinh ngạc.

"thật á? ui thế cậu thổi phù phù cho tớ i."

em cúi đầu xuống, mắt nhắm lại đưa vành tai ghé vào sát mặt jaehyun. hắn chu môi, nhẹ nhàng thổi vào, để gió mát từ khuôn miệng xinh xoa dịu vành tai em.

sau mấy đợt thổi thổi, vệt đỏ nơi tai em nhỏ vậy mà mờ đi thật.

"ui cái này thích thiệt ó, hổng còn đau nữa."

park sungho tròn mắt, chu môi cảm thán.

"oaa cảm ơn chê hon nhenn."

gì?

tên gì cơ?

"cậu gọi tớ là cái gì cơ?"

"chê hon. cậu tên chê hon mà."

"không phải, là jaehyun."

"thì chê hon đúng òi."

"không. cậu năm tuổi rồi đấy, nói đàng hoàng xem nào."

sungho gân cổ lên cãi.

"thì chê hon !"

"thế tớ gọi cậu là ttungho thì cậu có chịu không hả?"

"oaaa mẹ tớ cũng hay gọi thế. ttungho nghe đáng yêu mà !"

myung jaehyun cạn lời, myung jaehyun chịu thua, myung jaehyun vỗ trán, vỗ nhầm bàn tay bột lên trán luôn. bột mì văng tứ tung trong không khí, bết dính thêm một vết lớn khác trên mặt jaehyun dọa sungho ho một tràng dài.

"cứ như con cún ngốc ấy ! puppy, đồ puppy ngốc !"

hắn lườm em một cái, rồi cũng mặc kệ em muốn nói gì nói. cũng được, tính ra puppy nghe cũng đáng yêu, còn tròn vành rõ chữ hơn chê hon. người gì lạ quá đi, cứ nghĩ mình đáng yêu rồi muốn làm gì làm ấy, mới thổi phù phù cho đấy mà cứ mắng người ta suốt thôi.

"cậu vào nhà ăn mandu đi, có mấy cái không rau đó. ăn mau tí tớ sang dẫn đi công viên."

park sungho giây trước gồng người cãi nhau với hắn, giây sau nghe đến đi chơi công viên liền hóa mèo nhỏ ngoan ngoãn cười hi hi quay đầu vào nhà thật.

myung jaehyun quẩy mông đi về, dưới nắng chiều soi soi hai cái tay bột mà nghĩ không hiểu sao lại thấy cái bạn mới này ngoại trừ việc cãi nhau chem chẻm thì c-cũng dễ thương. mắt tròn, má căng như bánh bao, da trắng môi xinh, d-dễ thương...

_______

ô tê pê quá dưỡng thê, xin phép nhảy một điệu sê rê na đê bạn iu nhà bên để viết con fic này, mặc dù fic hơi vô tri nhma cạm ơn cả nhà đã ghé ngang chơi với cháu nó hihi 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro