Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng tuyệt vời để đến Florida. Tôi đã sắp xếp mọi thứ tôi cần, ngoại trừ chiếc PC vì rõ ràng là Dream đã có thêm một cái ở đó. Tôi đã nghĩ bản thân tôi có hơi bất cẩn khi kiểm tra những thứ cần thiết của mình, tôi đã quên mất chai thuốc ức chế được đặt trên chiếc tủ đầu giường của tôi. 

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về Dream và tôi nghĩ rằng điều này đang phát triển liên tục thành nhiều thứ khác, nó không còn là thứ tình yêu nhỏ bé nữa.

Tôi đã tự hỏi rất nhiều. Liệu Dream có tán tỉnh những người bạn ngoài đời thực của cậu ta, như cách cậu ấy đối với tôi trên mạng hay không. Nghĩ lại thì, cậu ta thực sự không đùa giỡn nhiều với Sapnap hay Bad, ít nhất là theo cách cậu ta đã làm với tôi. Cuối cùng tôi nghĩ rằng là do tôi và Dream thân thiết hơn cả, và cậu ấy chỉ làm thế vì những người hâm mộ của chúng tôi.

Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, thì chiếc Uber mà tôi gọi đã đến, tôi sẵn sàng lên đường đến sân bay.

•••••••••••••

Tôi từ từ mở mắt ra và liếc nhìn ánh đèn sáng rực rỡ của máy bay. Khi các tiếp viên bắt đầu hướng dẫn mọi người dọn dẹp khay đồ và thắt dây an toàn. Chúng tôi chuẩn bị hạ cánh? Hạ cánh? Tôi đoán rằng tôi đã ngủ suốt cả chuyến bay. 

Máy bay rung lắc một chút khi hạ cánh xuống mặt đất và giảm tốc độ để dừng lại. Tôi cầm hành lý cá nhân và theo mọi người ra khỏi máy bay, sau đó đi lấy hành lý ký gửi của mình. Tôi nhanh chóng tìm thấy vali của mình và bắt xe đến nhà của Dream.

Dream đã nói rằng cậu ấy thực sự muốn đón tôi tại sân bay, nhưng vì cậu ấy có một cuộc hẹn với bác sĩ, cuộc hẹn đã kết thúc ngay sau khi tôi hạ cánh. Tôi đã bắt xe Uber để đến nhà của cậu ta, cho dù điều này có hơi không lý tưởng lắm, nhưng nó giúp cậu ta tiết kiệm được một khoảng thời gian. Thêm vào đó, cậu ấy đã nói rằng sẽ về đến nhà trước khi tôi kịp đến đó, nên mọi thứ xem như đã ổn thỏa.

Tôi suýt nữa đã ngủ gật trên chiếc Uber, thật may là chúng tôi đã đến nhà Dream trước khi tôi có cơ hội thực hiện nó. Tôi cầm lấy vali của mình và đứng trước cửa ngôi nhà của Dream. Ít nhất thì đó chính là điều tôi hy vọng, sẽ thực sự rất khó xử nếu tôi đến sai địa chỉ. 

Tôi bấm chuông và nín thở. Chính là cảm giác đó.

Cánh cửa mở ra, tôi nhìn lên thì thấy một chàng trai cùng mái tóc vàng bẩn, điểm thêm một vài đốm tàn nhang trong rất đẹp. Cậu ấy cao, thực sự rất cao. Trong một lúc nào đó tôi nghĩ rằng không phải là Dream, nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười rất tươi.

"George! Anh đến rồi!" Cậu ta ngay lập tức ôm chằm lấy tôi, khiến tôi suýt nữa đã làm rơi vali của mình. Tôi cười và ôm lại.

"Dream! Trời ơi, em cao thật đấy, làm gì có chuyện 1m9 chứ" Tôi nhìn gương mặt của cậu ấy một lần nữa, và cố gắng khớp nó với cái giọng mà tôi biết rất rõ của cậu ta.

"Em nghĩ anh khá nhỏ bé đó, George. Em nhớ rằng anh từng nói bản thân trung bình mà..."

"Thì anh ở mức trung bình đây" Tôi than vãn. Còn chưa đến 5 phút gặp nhau mà cậu ấy đã chế giễu tôi. 

Cậu ta xách chiếc vali của tôi và ra hiệu cho tôi đi vào nhà. Vừa vào nhà, tôi cởi giày ra rồi nhìn xung quanh. Tôi nhìn chăm chú vào bức tranh trên tường, cho đến khi có mùi hương trong không khí, có gì đó không ổn. 

Tôi nhìn qua Dream, cậu ấy không nói gì. Thay vào đó, cậu ta đăng nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày có chút nhíu lại, giống như cậu ấy cũng đang bối rối. Tôi thở phào, và rồi nó ập đến, mùi nguy hiểm; Mùi của một Alpha. 

Tôi mở to mắt, và lùi về sau vài bước nhỏ, tránh khỏi Dream. Tôi bắt đầu thấy tim mình đập mạnh. Tôi nghĩ rằng lúc đó cậu ấy cũng đã nhận ra, vì cậu ta đã rơi chiếc vali đang cầm cho tôi. 

Chết tiệt. Bản năng đầu tiên của tôi bây giờ là muốn chạy, nhưng cậu ta đang ở cạnh cửa ra vào, còn tôi thì đã ở trong nhà. Nhưng cậu ta không phải là một Alpha ngẫu nhiên tôi gặp ngoài đường; Alpha này chính là Dream. Cậu ta sẽ làm gì? Sao lại có chuyện cậu ta thật sự muốn cưỡng hiếp tôi, đúng không? Hay theo bản năng của anh ta sẽ làm vậy?

Tôi quyết định không mạo hiểm, tôi bắt đầu di chuyển đi nơi khác, tôi ước tôi có thế va vào phòng tắm hoặc bất cứ thứ gì tôi có thế khóa lại được. Tôi may mắn khi cảm nhận được phía sau lưng mình là một cánh cửa, vì vậy tôi đã lập tức chạy vào trong và đóng sầm cửa lại. Hơi thở tôi trở nên nặng nhọc, tôi không biết Dream sẽ thấy ra sao vào lúc này.

Tôi tự nguyền rủa bản thân khi nhận ra mình đang trong tình trạng nóng bức, ngay bây giờ thuốc ức chế của tôi có lẽ đã hết. Tôi nhớ rằng tôi đã đem nó theo? Không có. Tôi đã bị cuốn vào sự phấn khích khi quá nôn nóng đến đây, nên đã quên mất nó. Tôi đúng thật là đồ ngốc. 

Một Omega đang trong cơn nóng của mình, đối với một Alpha mà nói như miếng bít tết đang treo lủng lẳng trước mặt của con sư tử. Thông thường những Alpha bình tĩnh, lý trí nhất cũng sẽ mất kiểm soát trước sức nóng của Omega.

Một vài khoảnh khắc đã trôi qua trong im lặng, và tôi quyết định sẽ nắm lấy cơ hội lên tiếng: 

"Dream?" Tôi chờ đợi phản hồi từ cậu ấy.

"Vâng." Giọng cậu ta nghe có vẻ căng thẳng và tôi không trách cậu ấy. Tôi thật là tên ngốc. Dream cao và chơi bóng rổ tại trường trung học, thực tế phải đảm bảo cậu ấy chắc chắn là một Alpha.

"Em có ổn không?"

"Em nghĩ là ổn. Hãy cho em một ít thời gian."

Tôi rất vui khi biết rằng cậu ấy thật sự đã suy nghĩ thấu đáo cho chúng tôi. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn khi nhận ra rằng nếu tôi ngồi gần một Alpha trên máy bay, tôi có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn như này. Bởi vì tôi rất ít khi ra ngoài, nên tôi đã quen với việc không dùng thuốc giảm mùi hương, và tôi thậm chí đã không nghĩ đến việc đó khi chuẩn bị lên máy bay. 

Tôi đợi khoản vài giây, sau đó Dream đã hỏi lại.

"Bây giờ anh ra ngoài được không?"

Tôi có một chút bất ngờ. Cậu ấy đã chủ động nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Nhưng tôi vẫn có đôi chút thận trọng.

Tôi mở khóa cửa và từ từ kéo nó ra, nhìn ra ngoài, cậu ấy đang ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, đặt tay lên mặt và hít thở sâu. Tôi biết đây không phải là lúc để nghĩ về việc này, nhưng bây giờ trong cậu ta thật sự rất nóng bỏng.

"Đây sẽ là vấn đề lớn đúng không?" Dream lẩm bẩm

"....Ừm"



___


Cảm ơn lượt vote của bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro