Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường của Dream, tôi cảm thấy mình càng ngày càng nóng bức và khó chịu. Lò sưởi sẽ là một trong những hình thức tra tấn trực tiếp đến từ địa ngục; Tôi thấy bản thân nóng như lửa đốt, nóng như búa bổ, tôi còn chẳng thể tập trung suy nghĩ chuyện gì cả.

Tôi nhận ra là việc quấn mình trong chăn của Dream, nó làm tôi đỡ hơn một chút, nhưng đồng thời, nó khiến tôi có cảm giác ao ước cậu ta sẽ ở đây ngay bây giờ. Tôi đã đưa cho cậu ấy chiếc điện thoại của mình, trên đó có đơn thuốc giảm nhiệt của tôi, và cậu ta đã đi đến tiệm thuốc gần nhất để mua nó. Tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn Dream vì sự quan tâm của cậu ta; Nếu đó không phải là Dream, mà tôi đến thăm một người nào khác, thì tôi không biết mọi thứ sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất lo lắng, vì cơn nóng có tôi đã ập tới ngay sau những dòng suy nghĩ đó. Nếu Dream quay về ngay bây giờ, cậu ta sẽ thấy mọi chuyện tồi tệ hơn cả lúc cậu ta rời đi, và cậu ấy chắc hẳn sẽ không mong đợi điều đó. Tôi hoàn toàn bất lực và yếu đuối vào thời điểm này, tôi sẽ không thế chống cự nếu Dream thật sự mất kiểm soát.

Tôi hơi giật nảy mình khi nghe tiếng cửa trước đang mở. Tôi vùi mình vào trong chăn cố gắng để che đậy mùi hương càng nhiều càng tốt. Tôi nghe tiếng xào xạc của chiếc túi ni lông, hy vọng cậu ta đã mua được thuốc. Tiếng bước chân đã tới rất gần căn phòng tôi đang ở, sau đó cửa phòng mở ra.

Dream bước vào, lấy cổ áo dụi lên mũi. Đưa cho tôi chiếc túi ni lông nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, có chút khó chịu. Tôi hiện tại không thể di chuyển để có thể lấy được.

Cậu ta nhận ra rằng tình trạng của tôi bây giờ còn tệ hơn nhiều so với lúc cậu ta vừa đi, nên đã đến gần và đặt chiếc túi bên cạnh tôi. Tôi với tay để lấy nó, ngay sau đó, tôi nhận ra sai lầm của mình khi mở chiếc chăn, nhưng nó đã quá muộn.

Dream đã ngay lập tức đánh rơi chiếc túi, và cậu ấy dường như mất kiểm soát, đẩy tôi xuống giường. Tôi hoảng sợ và đẩy cậu ta ra, nhưng tôi biết điều đó hoàn toàn vô ích. Bàn tay cậu ta đang tiến sâu vào chiếc áo sơ mi của tôi.

"Dream" Tôi rên nhẹ, sau đó cậu ta sững người, tỉnh táo trở lại. Cậu ấy giật mình buông tôi ra, cậu ta trông có vẻ rất căng thẳng.

"Fuck" Dream lẩm bẩm, dúi vào tay tôi chiếc túi áo, sau đó lao thẳng ra khỏi phòng.

Tôi lần mò để mở chiếc túi ni lông ra, thở phào khi tôi lấy đúng nó. Tôi nuốt một viên thuốc rồi nhắm mắt lại, để nó được phát huy nhanh hơn. Từ từ, tôi chìm vào giấc ngủ.

••••••••••••••

Tôi mở mắt ra, chiếc trần nhà màu trắng trước mắt chính là điểm nhấn, tôi vươn vai. Cảm thấy bản thân đã tốt hơn gấp triệu lần sau khi cơn nóng biến mất. Chỉ có tác dụng trong hai ngày, nhưng tôi có cảm giác mình đủ khỏe cho cả một tháng. Tôi đứng dậy rời khỏi giường và quyết định phải đi nói chuyện với Dream về những gì đã xảy ra. Và tôi cũng muốn xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình.

Tôi tìm thấy cậu ta trong bếp, đang bấm điện thoại. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười gượng.

"Chào buổi sáng, anh cảm thấy ổn hơn chưa?" Ngay cả khi cơn nóng của tôi đã biến mất, nhưng trái tim tôi vẫn lỡ một nhịp. Tôi vẫn chưa quen được mặt của cậu ta. Cậu ta thật sự rất hấp dẫn.

"Ừm, anh đã tốt hơn nhiều rồi" Sau đó là sự im lặng khó xử trong vài giây, điều mà tôi rất sợ.

"Em xin lỗi" Cậu ấy thốt lên một cách đột ngột. "Đáng lẽ ra em không nên đến gần anh, huống hồ gì em còn chạm vào anh như vậy. Em đã không kiểm soát được bản thân, em là một tên ngốc."

Đôi mắt tôi mở to, vẫn chưa tin được. "Em sao lại xin lỗi anh? Anh mới là đồ ngốc, anh còn không nghĩ sẽ phải đem theo thuốc giảm nhiệt, và còn nữa, anh không ngờ em là một Alpha."

"Thật sự là vậy, anh đúng là đồ ngốc. Ừm phải nói là, em còn không nghĩ Omega nam thực sự có tồn tại. Anh chắc hẳn phải rất hiếm đúng không?"

Bây giờ từ ngữ "xui xẻo" mới diễn tả đúng trong hoàn cảnh này.

"Ừ, anh là người duy nhất mà mà anh biết. Anh thấy nó rất kỳ lạ, anh cần những liều thuốc đặc biệt mạnh để ức chế nó."

"Woaa là thật hả? Này, anh sẽ giao phối như thế nào? Những người con gái Alpha cũng khá hiếm đấy"

Tôi đỏ mặt. Ừm hưm, có lẽ đây là lúc. Tôi không mong đợi phải thừa nhận sớm như vậy, nhưng cậu ta xứng đáng được biết.

"Thật ra, ừm, anh là gay"

Tôi âm thầm quan sát biểu cảm của cậu ta, để biết được phản ứng của Dream khi tôi tự mình thú nhận nó. Cậu ta trong có vẻ ngạc nhiên, nhưng không thất vọng hay bất ngờ về điều gì.

"Yayy tuyệt. Em cũng vậy."

Tôi nhìn cậu ta, cũng vẻ ngạc nhiên đó "Tuyệt thật"

Tôi nhận ra là chúng tôi đang ở trong tình huống rất khó xử. Cả hai chúng tôi đều bị thu hút bởi những người cùng giới, cả hai bị thu hút một cách tự nhiên vì họ là Omega và Alpha, trên thực tế thì chúng tôi thường xuyên tán tỉnh nhau, và tôi đã phải lòng cậu ấy. Điều này thật tốt.

Dream chợt nhíu mày, "Anh vẫn còn mùi của Omega"

"Ừm đúng vậy" Tôi hơi lo lắng, tôi không biết bản thân bị gì nữa. "Thuốc giảm nhiệt không che đậy hoàn toàn được mùi hương của anh đâu"

"Tại sao em không nghe được mùi của Omega khác? Ở những nơi công cộng ấy" Cậu ta trông có vẻ khá bối rối. Nó thật dễ thương.

"Vì họ sử dụng chất ức chế mùi hương. Sao mấy điều cơ bản này em cũng không biết vậy?" Tôi nghĩ nó là một trong những kiến thức phổ biến phải biết, đặc biệt khi cậu ta còn là một Alpha.

"Em đoán là em chẳng bao giờ dành thời gian để tìm hiểu nó" Dream nói trong khi nhún vai.

"Hừm"

"Vậy tại sao anh không dùng thuốc ức chế mùi hương?" Cậu ấy hỏi

"Anh thường sẽ không sử dụng nó, trừ khi phải ra ngoài. Nhưng hầu hết anh chỉ dùng thời gian để ở nhà chơi Minecraft" Tôi giải thích

Dream lại cau mày "Anh có cần em đi mua cho anh một ít không?"

"Ngay bây giờ?" Chúng tôi vẫn chưa lập kế hoạch gì cho tuần này, nhưng nếu chúng tôi đi chơi, thì đó sẽ là ý kiến hay. Thông thường nếu có một Omega trong công ty của hầu hết là Alpha, thì điều đó đã vượt quá giới hạn, mọi người sẽ tôn trọng họ, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được sẽ có chuyện gì sắp ập đến.

"Vâng, anh không sợ à?"

Tôi chớp mắt, bối rối.

"Sợ cái gì?" Hôm nay chúng tôi đâu có đi ra ngoài.

"Sợ em. Em không tin tưởng chính mình, nếu em lại làm chuyện gì đó với anh thì sao?" Trông cậu ấy thực sự lo lắng. Tôi làm gì xứng đáng được sự lo lắng đó?

"Nếu em không muốn, chắc chắn em sẽ không làm gì anh cả" Tôi phủ nhận "Anh nhận ra là em chỉ mất kiểm soát khi anh đang trong cơn nóng của mình, nhưng giờ anh đã có thuốc để trấn áp nó rồi"

"Được rồi" Cậu ta trả lời, nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Chúng ta vẫn nên mua một ít, để ta có thể đi ra ngoài, như là đi biển hoặc các nơi khác"

"Được thôi, bây giờ làm sao? Anh sẽ đi cùng em để mua nó, vì cái này không cần đơn thuốc"

"Anh ra ngoài cùng với mùi hương của anh, anh không sợ nguy hiểm sao?"

"Không sao đâu, anh đi cùng em mà, như vậy mọi thứ sẽ ổn" Tôi trả lời "Chỉ cần chúng ta cẩn thận"

"Ok ok, nhưng phải ở gần em trong suốt thời gian đó. Sẽ tốt hơn nếu anh nắm lấy tay của em"

Tôi bật cười một chút vì hành động bảo vệ của anh ta, chúng tôi còn thậm chí không phải người yêu "Ok, anh sẽ đi thay đồ"

___

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro