Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có khăn tắm không?" Dream nói vọng từ phòng bên cạnh.

"Ừm anh có." Tôi nói lại. "Chúng ta có nên đem thêm một cái khăn để ngồi không?"

"Không cần, em có một cái chăn cho việc đó."

Tôi thực sự rất hào hứng khi chúng tôi chuẩn bị đi biển. Vì nhà tôi không ở quá gần bãi biến, thời tiết nơi đó cũng không đẹp. Nhưng ở Florida thì hôm nay là một ngày nắng đẹp và ấm áp.

"Anh sẽ cần rất nhiều kem chống nắng đấy, George. Làn da nhợt nhạt của anh có thể sẽ bị nướng chín."

Ồ, đúng rồi, cháy nắng. Tôi quên mất việc đó. Tôi rất dễ bị nám, tôi rất ít khi bị rám nắng, dù cho tôi có thường xuyên đi ra ngoài trời nắng đi chăng nữa, nhưng thay vào đó là những vết thâm và mụn. Nếu chúng nổi trên da của tôi thì rõ ràng bạn có thể nhận ra ngay lập tức. Nổi mụn, vết bỏng, vết cắt và những lần tôi đỏ mặt. Phải thừa nhận rằng, điều đó rất thường xuyên xảy ra, nên tôi phải bảo vệ làn da của mình hết sức có thể.

"Anh mặt sẵn quần bơi đi, phòng thay đồ ở bãi biển rất bất tiện." Dream nhắc nhở tôi, tôi ngay lập tức đi vào phòng tắm thay một chiếc quần bơi. 

Khi tôi mặc nó vào, tôi mới nhận ra rằng cả hai chúng tôi điều phải cởi trần trong suốt thời gian đó. Thông thường, điều này sẽ rất bình thường, nhưng Dream thật sự rất nóng bỏng. Tôi hy vọng sẽ không phải nhìn chằm chằm cậu ấy trong khoảng thời gian đó.

Tôi nhìn mình trong gương. Tôi thật sự khá là ốm, nhất là phần ở cánh tay, và ở eo. Tôi không quan tâm những điều này, nhưng tôi tự hỏi Dream sẽ nghĩ gì.

Đừng như vậy nữa, tôi tự nhủ. Dream chắc chắn sẽ không để ý gì cả, và nó cũng chẳng quan trọng miễn chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ là được. Thêm vào đó, tôi sẽ mặc áo hoodie những lúc chúng tôi không ở dưới nước. 

Khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi chất đồ đạc lên xe của Dream và lên đường.

"Ngày thường nơi đó có đông không?" Tôi hỏi.

"Chắc chắn là không đông bằng những ngày cuối tuần, nhưng chắc hẳn sẽ có rất đông học sinh đến đó, vì đây là kỷ nghỉ hè của chúng."

Tôi gật đầu rồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn những hàng cây lướt qua. 

Tôi đã uống thuốc vào sáng nay, vì vậy tôi không cần phải lo lắng về việc an toàn của mình. Tuy nhiên tôi vẫn hơi lo lắng khi ở cạnh Dream. Thật khó để làm quen với sức hấp dẫn của cậu ta, và việc cậu ta ở gần tôi như vậy có thể nói là không giúp tôi tốt hơn chút nào.

Một phần bên trong tôi, thật sự muốn tin rằng cậu ta có thích tôi. Cậu ấy nói rằng cậu ta là người song tính và có khá nhiều cơ hội để cậu ta có một người bạn đời Omega nam là tôi. Tìm kiếm và kết thân với một Omega rất khó, vì họ thường rất thận trọng trong việc mở lòng. Dream và tôi chắc nằm trong số tình huống hy hữu. Hai người bạn thân tình cờ trở thành một cặp đôi hoàn hảo về mặt sinh học.

Một phần khác là tôi nghĩ cậu ấy thích nữ giới hơn, vì đa số cuộc trò chuyện với cậu ấy chỉ nói về việc có bạn gái. Trước đây cậu ta không thích tôi, và nó sẽ không thay đổi chỉ vì tôi là một Omega. Chắc chắn vậy, vì chúng tôi chỉ tán tỉnh nhau một cách đùa giỡn, giống như những nhóm bạn khác hay làm vậy. Và những thứ đó chỉ là nội dung dành cho người hâm mộ của chúng tôi. Dream là một người thẳng về mọi thứ, nếu cậu ta có một thứ tình cảm gì đó dành cho tôi thì chắc hẳn cậu ta sẽ nói ngay bây giờ. 

"Cửa sổ ở đó có gì hay vậy?" Dream cười khúc khích, trong lúc tôi đang mơ hồ.

"Ừm, ờ Florida thật đẹp." Tôi nói một cách lan man. "London đôi khi mọi thứ chỉ có xám xịt và buồn tẻ."

"Haha Florida đã đẹp hơn rất nhiều khi anh đến." 

Hả?

"Anh biết không, thành phố sẽ thật tuyệt nếu anh nhìn nó bằng con mắt của một du khách." Dream tiếp tục nói "Em đã không đánh giá cao vẻ đẹp của thành phố này, cho đến khi anh đến và chỉ ra những điểm đó."

Tôi im lặng nghe cậu ta bình luận về điều này.

"Có lẽ vậy, anh sẽ nhìn London bằng ánh sáng mới khi anh trở về."

Khi tôi bắt đầu nghĩ lại...thì nhận ra rằng tôi chỉ còn vài ngày ở đây. Thật khó để nhận ra một tuần ngắn ngủi như thế nào. 

Tôi thực sự không biết mình đã mong đợi điều gì khi bay đến đây, nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng. Không phải vì Dream không đáp ứng được kỳ vòng của tôi, mà là tôi đang thầm nghĩ đây sẽ là sự khép lại nào đó cho tình cảm của mình. Hừm, tôi vẫn còn ở đây thêm vài ngày nữa, tôi không nên nói điều gì quá sớm.

"Sao anh hay mất tập trung vậy?" Dream cười, đưa tôi trở lại thực tại một lần nữa "Chúng ta sắp đến nơi rồi, vì vậy cứ thư giản đi."

"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Anh đoán là do anh quá phấn khích nên mới căng thẳng vậy." Tôi tiếp tục nói "Còn bao lâu nữa?"

"Hai phút hoặc lâu hơn, chúng ta phải tìm chỗ đậu xe và điều đó sẽ tốn một lúc." 

Chúng tôi lái xe xung quanh và tìm bãi đậu ở gần biển một chút, sau đó chúng tôi lấy đồ ra khỏi xe.

"Điều đầu tiên chúng ta phải làm là thoa kem chống nắng cho anh, được chứ?" Dream nhắc nhở "Anh chỉ mất vài phút để có thể bị đốt cháy."

"Được rồi, mum. Anh nhớ mà" "Tôi cười

"Này, nếu anh không nghe lời em, anh sẽ hối hận đó. Khi về nhà đừng trách em nếu trông anh như một quả cà chua." Cậu ta trêu chọc "Mặc dù việc anh cháy nắng khá giống với việc anh thường xuyên đỏ mặt."

Và mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi không thể điều khiển được nó!?

Dream lại bắt đầu cười "THẬT À GEORGE?" Cậu ta nói đứt quãng "Em chỉ nói vậy mà mặt anh đã đỏ?" 

Tôi giấu mặt mặt vào tay mình. "Dừng lại, Dream. Chúng ta đi vào bãi biển."

Dream, cậu ta không thể ngưng kiểu cười khúc khích đó trong khi chúng tôi lấy hết đồ đạc và khóa xe lại. Cậu ấy bắt đầu cười lớn hơn khi bàn chân tôi đạp xuống cát.

"HELL!!! Tại sao nó lại nóng như vậy??" Tôi hét, nhảy dựng lên khỏi cát. Tiếng cười của Dream bây giờ là thứ đáng lo ngại nhất, cậu ta có thể bị nghẹt thở.

"T-trời nóng vì trời nắng, rất nắng đó, G-George!" Dream nói lấp bấp giữa những tiếng cười của cậu ấy. 

"Làm sao chúng ta có thể xuống nước được? Chân anh sắp bị bỏng rồi này!"

"Thôi nào! George, cứ chạy xuống nước thôi." Cậu ấy cười khi tôi đang cố gắng đấu tranh để chân mình tiếp xúc với cát càng ít càng tốt. Cất đôi dép của tôi trong túi của Dream chính là một sai lầm lớn; Bàn chân cậu ta thì được bảo vệ một cách hoàn hảo còn tôi thì đang chết dần chết mòn.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến được nơi có phần cát ướt, nó bớt nóng hơn rất nhiều. Dream bắt đầu dựng ô và trải khăn xuống cát. Trong khi tôi đang đứng trên cát ướt, thở phào một cách nhẹ nhõm. 

"George, lại đây giúp em." Tôi nhìn sang, Dream đang loay hoay mở chiếc ô. Tôi đảo mắt, bước đến, cố gắng bước lên khăn và tránh khỏi cát.

Chúng tôi mở được ô, sau một chút khó khăn, và tôi ngồi phịch xuống bóng râm, thư giãn. Đây sẽ là một ngày thú vị. 

___

Thanks for reading





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro