Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay bây giờ. Đôi môi mềm mại và ấm áp của Dream chạm vào bờ môi tôi, bàn tay cậu ấy đưa ra sau gáy tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi hoảng hốt định vùng vẫy khỏi cậu ấy, nhưng nó không hề hấn cho dù là một phân.

Cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra, tôi cố gắng lấy lại một chút oxi, rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tôi thực sự chưa bao giờ đánh giá cao đôi mắt của cậu ấy cho đến những giây phút vừa nãy. Đôi mắt cậu ta rất đẹp, ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy màu xanh lá....

Chờ đã, đây không phải là lúc tôi nên nghĩ về những điều này. Dream vừa hôn tôi, không biết tại sao, nhưng cả hai chúng tôi ngay bây giờ đều rất mệt mỏi.

"Thôi nào." Cậu ta lầm bầm, cố gắng kéo tôi xuống giường. Cậu ấy vén chăn lên để tôi chui vào trong. 

"Dream, đây là phòng của em, phòng của anh ở bên kia." Tôi chậm rãi trả lời, tôi vẫn còn sốc vì tình huống lúc nãy. Tôi cố gắng bước đi khỏi phòng, nghĩ rằng tôi sẽ nói chuyện về nụ hôn với cậu ta vào sáng mai, nhưng cậu ấy đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại, tôi thực sự đã ngã vào lòng cậu ta.

Cậu ấy kéo tấm chăn lên người tôi, kéo eo tôi lại gần. Dream úp cằm vào đầu của tôi, và thở dài mãn nguyện. 

"Ngủ đi." Cậu ấy thì thầm. Tôi cảm thấy mắt mình từ từ nhắm lại.

Mẹ kiếp, tôi nghĩ thầm khi đang dần chìm vào giấc ngủ. Tôi sẽ giải quyết chuyện này vào ngày mai. 

••••••••••

Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh tôi là hơi ấm và mùi thơm. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi rên rĩ và cố gắng di chuyển, rồi lại rên rĩ vì cánh tay đau nhức của tôi.

Điều thứ hai mà tôi nhận ra đó là có một tên khổng lồ đang bắt tôi làm con tin trên giường của hắn. Tôi dùng sức đẩy Dream ra, nhưng vô ích. Cậu ta khó chịu, phản đối, tôi nhìn vào đồng hồ bây giờ là 11 giờ 46 phút sáng.

"Anh phải đi vệ sinh." Tôi càu nhàu "Tránh ra, đồ ngốc." 

Cậu ấy tiến gần tôi hơn, kéo tôi lại gần, và kề sát mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu "Anh thật thơm khi không dùng thuốc ức chế." 

Vì lý do nào đó, nó khiến não tôi tỉnh táo và nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, bao gồm cả nụ hôn của chúng tôi.

"Dream!!" Tôi hét lên khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc "Em biết cái quái gì đang diễn ra không? Đêm qua..."

Cậu ta có vẻ hơi khó chịu vì sự ồn ào của tôi "Ý anh là gì?" 

Tôi đỏ mặt "Em đã hôn anh."

"Ừm." Làm thế nào mà cậu ta có thể bình tĩnh như vậy?

"Tại sao!?" 

Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu "Em không nghĩ là hôn một người nào đó lại cần phải có lý do." Cậu ta chăm chọc tôi khi đang bật dậy trên giường. 

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cố gắng không tức giận "Hả?" 

Cậu ấy đảo mắt "George, em thích anh. Hôm qua em định nói điều đó, nhưng thay vào đấy em đã hôn anh."

Tôi đang phải xử lý quá nhiều thông tin ngay bây giờ, nhưng tôi có cảm thấy một cơn nóng ran chảy trong da của mình. Nó có cảm giác như...không, không thể nào. 

Rõ ràng là Dream cũng có nhận thấy điều đó, cậu ta ngồi thẳng lưng hơn một chút và đánh hơi được mùi trong không khí.

Đôi mắt tôi mở to khi nhận ra cảm giác đó là gì. Một khi Omega ở gần Alpha trong thời gian quá lâu, có khả năng họ sẽ tự động phát nhiệt, ở bất kỳ thời điểm nào. Và "gần" ở đây chính là ở sát bên cạnh họ, và trong suốt đêm qua tôi đã ngủ cùng Dream.

Nhân lúc nó vẫn còn nhẹ, tôi lập tức đứng dậy, rời khỏi cậu ấy. Tôi nghĩ rằng cậu ta chắc hẳn có thể kiểm soát được bản thân và tôi sẽ đi lấy thuốc ức chế của mình.

Tôi không mong đợi việc Dream sẽ bắt lấy tôi, nhưng cậu ta đã làm vậy, cậu ta đã đẩy tôi xuống giường. Tôi đưa mắt lên hoảng hốt, nhưng cậu ấy dường như không quan tâm điều đó. Thay vào đó trông cậu ta rất nghiêm túc.

"Thực ra đây chính là thời điểm hoàn hảo." Cậu ta nói khi giữ cánh tay tôi và nghiêng người về phía tôi "Để chúng ta giao phối với nhau, George."

"Cái gì? Anh còn chưa nói anh thích em. Em điên rồi." Tôi cố gắng giải thoát cánh tay của mình, nhưng cậu ta đã kẹp chặt hai cổ tay tôi bằng một tay, tay còn lại cậu ta kéo cằm tôi về phía cậu ấy.

"Rõ ràng là anh sẽ đau nếu cố gắng làm vậy." Cậu ta thì thầm vào tai tôi, tôi nín thở. Hơi nóng của tôi bây giờ có thể sẽ khiến cậu ta hành động nhiều hơn.

"Dream, để anh đi lấy thuốc, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, được không?" Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy, nhưng cậu ta không nhúc nhích.

"Hãy nghĩ về điều đó, George. Anh là một Omega nam đồng tính, cơ hội nào để anh tìm thấy được một Alpha nam đồng tính khác, họ sẽ đối xử đúng mực với anh sao? Hay họ sẽ cưỡng hiếp anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên? Thậm chí anh còn chẳng thế làm quen với những gã đó, hãy thực tế đi George." 

"Anh biết...nhưng Dream bây giờ em không còn là chính mình nữa, hãy bình tĩnh lại." Tôi cầu xin. Tôi thực sự lo lắng rằng cậu ta sẽ sớm mất kiểm soát. 

Cậu ấy cắn vào cổ tôi, ngay phía dưới tai tôi. Tôi thở hổn hển, thút thít khi cậu ta siết chặt hơn. Bàn tay còn lại của cậu ấy, tiến vào bên dưới chiếc áo sơ mi của tôi. Ôi chúa ơi.

"Em biết, anh đã thích em rồi. Chúng ta thực sự là một cặp hoàn hảo, còn nữa chúng ta đã làm bạn với nhau quá lâu. Không lý do gì mà em không thể làm vậy với anh, ngay bây giờ." Tay cậu ấy di chuyển đến đùi tôi.

"Dream, dừng lại, làm ơn" Tôi run rẫy nói, khi tay cậu ta trượt xuống chân tôi và dừng lại ngay tại hông của tôi.

"DREAM!" Tôi hét lên, nổ lực cuối cùng để giúp cậu ta tỉnh táo lại. Cậu ấy lấp tức dùng hẳn, lặng đi một lúc, sau đó rời khỏi người tôi.

"Chúa ơi, em xin lỗi George..." Cậu ấy dường như đang cố gắng để hiểu chuyện gì vừa diễn ra, vì vậy tôi tận dụng cơ hội đó bò ra khỏi giường, đi tìm thuốc ức chế của mình. 

Tôi cố gắng không tưởng tượng những việc diễn ra vừa rồi. Tuy nhiên, một phần bên trong tôi đang suy nghĩ về sự thật đằng sau những câu nói vừa rồi của cậu ta. Khi tôi nuốt một viên thuốc xuống.

Tôi có lẽ sẽ không thể gặp một Alpha nam đồng tính nào khác, và sẽ chẳng thể kết thân với họ. Tôi đã phải lòng Dream từ bao lâu, tôi chẳng thể nhớ được, và giờ cậu ấy đã thích lại tôi hoặc đó là điều mà cậu ấy nói. Sẽ có rất nhiều khả năng là cậu ta chỉ bịa đặt để có lý do cho những hành động của cậu ta, nhưng tôi nghĩ những gì cậu ta nói là sự thật.

Theo đúng logic, thì tôi không cần ngăn cản khi cậu ấy là đều đó với tôi. Nhưng một phần trong tôi lại vô cùng kinh hãi khi nghĩ về việc mình sẽ phải là của cậu ta, mãi mãi. Nếu cậu ta phát ốm vì tôi thì sao? Tôi không muốn phá hỏng bất kỳ điều gì giữa chúng tôi, nhưng nếu anh ấy bỏ tôi thì sao? Một vài Omega đã bảo rằng sẽ không bao giờ giao phối, vì một khi làm vậy, chúng tôi không bao giờ quay trở lại được. 

Tôi để thuốc phát huy công dụng thần kỳ của nó, và khi tôi cảm thấy mình đã ổn hơn, tôi quay trở lại phòng ngủ để đối diện với Dream.

___

Thanks for your reading !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro