Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều tối hôm đó, Mganga đã dùng mắt thẩm mĩ của mình mà biến từ "Quạ Omen" thành "Thiên nga Omen". Y vỗ ngực tự hào về thành quả của mình. Gã khoác lên người một bộ vest màu tím, bên trong mặc áo sơ mi trắng, phần ngực trái đính thêm một bông hoa hồng giả. Tóc của gã cũng được y cắt gọn, vuốt keo chia thành kiểu 7/3 trông vô cùng điển trai. Gã ngoan ngoãn ngồi ngậm nốt viên kẹo cam y đưa cho lúc nãy. Mganga tài thật, cái gì cũng biết làm chẳng bù cho gã. Nhìn một Omen phối hợp như vậy khiến y nghi ngờ rằng gã cộng sự của mình chỉ là một thằng nhóc cao mét chín mà thôi. Y loay hoay thêm một lúc nữa rồi hài lòng chạy đi tìm gương. "Anh xem này, không phải trông anh rất đẹp trai hay sao ?" 

   "Đẹp trai như này mà không làm người yêu cậu thì phí quá. Nhưng tại sao lại là màu tím ?" Gã thắc mắc hỏi, nếu như việc của họ là đi lấy tin tức từ người tên Pre gì gì đó kia thì đáng lẽ phải mặc đồ màu khác cho bớt nổi chứ ?

   "Để cho người ta nhìn vào còn biết anh là người của tôi. Nhỡ có ai đó giống Lucy, họ thấy anh đẹp trai quá rồi dụ anh đi mất thì tôi phải làm sao đây ?" 

  Omen nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ, y đang lo cho gã kìa. Nhưng gã vẫn còn đang rối về hai chữ gia đình của y "Nếu như cậu bảo chúng ta là gia đình. . vậy thì tôi là cha còn cậu là mẹ đúng không ?" 

  Mganga tức giận thụi một cú thật mạnh vào bụng gã. "Có cái đít. Ngồi đấy đợi tôi, tôi đi thay váy. Tối nay không cần ăn đâu, lên trên kia ăn sau."

   "Chậc, cậu đúng là nóng tính thật đấy." Omen vừa ôm bụng vừa nói. Nếu cứ ăn ấm của y thì chắc gã đi chầu ông bà sớm mất. 

   "Anh muốn ăn thêm mấy cái đấm nữa hả ?" Mganga tức giận quay lại nhìn gã. Cmn, có một ngày y sẽ bỏ đường vào bát súp của gã. Quân tử trả thù hai ngày chưa muộn.

  Khoảng nửa tiếng sau, Mganga bước ra ngoài với bộ đầm dạ hội màu đen dáng xòe. Phần cổ được may bằng một lớp áo mỏng màu trắng nên không quá lo về việc lộ ngực. Váy chỉ ngắn đến đầu gối nên khá thuận tiện để chạy. Mái tóc dài của y được búi lại, bên trên gắn thêm một vài phụ kiện khác. Đôi môi y phủ lên một lớp son bóng màu đỏ rực, làm nổi bật lên ánh xanh trong mắt y. Omen nhìn y không hề chớp mắt, gã nghĩ rằng mình đổ y rồi. Y ngại ngùng hỏi gã, mặc mấy cái này ngại chết mất. Đã vậy bên dưới còn lành lạnh, ai mặc váy đều bị lạnh mông sao ? "Trông tôi như thế nào vậy, Omen ?"

   "Ng. . ngon."

   "Này Omen, tổ quốc gọi anh về này. Có phải là do tôi đẹp quá nên anh mới ngơ ngác như vậy không ? Tên ngốc này." Y búng vào trán một cái. Omen không biết được rằng bản thân lúc ấy đã trưng ra khuôn mặt trông ngu cực kì.

   "Trời ạ, tôi bị vẻ đẹp của cậu hút hồn rồi." Omen che mặt ngửa đầu ra sau. "Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ ?" 

   "Anh làm như tôi vừa đấm anh không bằng ? Lấy xe đi tôi đi chuẩn bị đồ đã ."

   "Chuẩn bị gì ? Tôi tưởng xong hết rồi ?"

   "Anh nghĩ rằng gã Preyta kia sẽ cung cấp thông tin cho chúng ta một cách miễn phí chắc. Tôi lên lấy tiền đưa cho gã với cả lấy thêm độc dược và thuốc khói để xử lý mấy thằng ngán đường nếu chúng có ý định. Anh cũng nên mang theo thanh đao của anh đi ."

  Omen thở dài, người có tí mà nghĩ vẫn ghê. Dù không thích việc bị người khác nhắc nhở như trẻ con nhưng gã vẫn chấp nhận làm theo lời y. Chiếc xe đi thẳng tới trung tâm thành phố, nó đậu lại trước căn nhà ( đúng hơn là dinh thự) của ông Maris. Mganga thở dài ngắm nhìn dinh thự rộng lớn kia, đúng là suy nghĩ của người giàu, họ luôn thích những thứ gì đó phải thật khác người. Hai anh chàng gác cổng mặc vest đen chặn họ lại "Xin hỏi ông bà đây có phải là ông bà Gravel không ?"

   "Bọn tôi chính là ông bà Gravel trong lời các anh nói đây." 

   "Mời hai người vào trong." 

  Đợi họ đi xa thì David mới lén thở dài một tiếng "Cậu có thấy hai người họ đẹp đôi không ? Thậm chí trông họ còn trẻ hơn trong hình nữa."

   "Dừng việc suy nghĩ vớ vẩn đi David. Quay lại công việc đi."

  Bên trong được bày trí vô cùng đẹp đẽ, tiếng nói cười rộn rã của mọi người tràn ngập khắp nơi. Bỗng dưng bọn họ im lặng, một vài cô nàng chỉ tay về phía hai người. "Nhìn xem, anh chàng kia không phải là quá điển trai sao ?" Tiếng bàn tán xuất hiện, lần này chủ để chính của chúng là Omen và Mganga. 

   "Ugh, tại anh đẹp quá nên người ta cứ bàn tán về anh mãi thôi đấy." Mganga khó chịu nói. Nếu như không phải đang che mặt bằng quạt thì bây giờ y đang trưng ra bộ mặt 'Bố mày đang cáu. Né ra chỗ khác' cho toàn dân thiện hạ xem mất.

   "Bọn họ thấy tôi đẹp nhưng tôi lại thấy em đẹp hơn đấy, cục cưng." Gã chìa tay ra, ngỏ ý muốn nắm tay cùng y. 

  Mganga cũng chỉ đành hậm hực mà nắm tay hắn, nếu vụ này mà làm không xong thì ngài Maloch sẽ bắt y ăn đồ ăn do chính tay ngài ấy nấu mất. Cảm ơn, y còn yêu đời lắm. Các ánh nhìn đều đổ dồn vào y, người tò mò, kẻ căm ghét. Mganga thở dài, xem ra Preyta vẫn chưa đến rồi. Hai người họ phải chờ đợi hắn ta đến thôi. "Nemo, cúi xuống em bảo." 

  Gã cúi xuống, cố để mình không trở nên nổi bật trong bữa tiệc của giới thượng lưu này. Omen nghe thấy giọng y nói với gã "Preyta vẫn chưa tới. Bây giờ anh và tôi đi ăn chút gì đó lót bụng đã."

   "Được."

  Omen định đi theo y để có gì xảy ra gã còn có thể hỗ trợ y được nhưng vừa bước được vài bước thì sau lưng gã có tiếng gọi. Gã quay lưng lại và nhìn thấy một cô nàng tóc vàng váy đỏ đang đứng đôi diện gã. Trông nàng có vẻ e ngại muốn nói gì đó. "Quý cô gọi tôi có chuyện gì sao ?" 

   "Em có thể hỏi về mối quan hệ giữa anh và cô gái tóc tím ban nãy đi cùng được không ạ ?" Nàng ấp úng hỏi gã. Bella chỉ muốn có một cơ hội để biến gã thành của nàng cho dù nó có là nhỏ nhất.

   "Tôi và em ấy là vợ chồng hợp pháp." Omen nhẹ nhàng đáp lại, y đã dặn gã rồi. Nhất định phải hạn chế việc trở nên nổi bật và làm cho quan hệ giữa họ trong bữa tiệc là bình thường. "Chẳng phải em ấy vô cùng xinh đẹp hay sao ?"

  Bella cụp mắt buồn bã, vậy là anh ấy đã có vợ rồi sao ? Nhưng không sao, nàng vẫn có cơ hội. Cô ta ( Mganga) phải che miệng bằng quạt chứng tỏ bản thân cô ta vô cùng xấu xí. Hơn nữa nàng vừa xinh đẹp vừa giàu có lại còn là con gái cưng của một vị triệu phú có tiếng nữa. Chắc chắn rằng cô ta không có cửa đọ với nàng. Anh ấy khen cô ta chỉ vì không muốn cô ta buồn thôi. Bella sát lại gần gã, ấn tay gã vào ngực của mình. Nàng sẽ chứng minh rằng mọi gã đàn ông đều phải gục đổ trước vẻ đẹp của nàng. "Anh đã có vợ rồi sao ?"

   "Xin quý cô đây hãy tự trọng." Gã rụt tay lại cảnh cáo nàng. Phụ nữ ai ai cũng chủ động như vậy sao ? "Dụ dỗ người đã có gia đình là chuyện không hay đâu."

  Mặc kệ cô nàng đang suy sụp sau lưng mình, gã liếc nhìn khắp nơi mong muốn tìm thấy bóng hình quen thuộc của y. Mganga đang đứng gần cửa sổ với một người đàn ông khác ? Tim Omen hẫng đi vài nhịp. Không phải chuyện của gã, đây là cuộc đời của y người như gã không được phép chen vào. 

  Nhưng sao lòng gã lại nhói đau như vậy ? Mganga đã làm phép gì mà khiến gã không thể ngừng si mê y ?

  Mganga chăm chú ăn uống, thằng cha bên cạnh cứ sủa mấy cái mẹ gì mà dinh thự, xe , gái. . . Im mẹ mồm vào để ông đây còn ăn tối. Y thực sự muốn đấm chết thằng ngu này nhưng sếp không cho phép. Nếu như mà làm loạn thì sẽ rất phiền phức, y biết ngay mà kiểu gì Omen cũng sẽ bị "những quý cô" bu như ruồi bu cứt mà. Nhất định khi về nhà y sẽ bỏ đường vào bát súp của gã cho gã bị đau bụng đến chết thì thôi. Gã quý tộc bên cạnh có vẻ khó chịu vì y không chú ý đến mình. Hắn cả gan vòng tay qua eo y kéo y lại gần mình. "Cục cưng à, tại sao cưng không chú ý tới ta vậy ?"

  Chú ý cái đm mày "Xin lỗi ngài, là do tôi bất cẩn." Bình tĩnh, bình tĩnh. Không được giết nó, không được giết nó, không được giết nó. Y lấy quạt che miệng lại và nở một nụ cười thương hiệu đáp lại lời hắn "Mong ngài có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi. Anh ấy sẽ không thích chuyện này đâu."

   "Anh ấy ? Hắn ta không thể đẹp trai và giàu có bằng ta được. Sao cưng không nghĩ về việc trở thành vợ lẽ của ta nhỉ ? Cưng sẽ có một quãng thời gian hạnh phúc và giàu sang hết cuộc đời còn lại." James liếm mép, con mồi hôm nay thật tuyệt vời. So với những kẻ sẽ răm rắp làm theo lời hắn, hắn thích những kẻ dám chống đối mình như y hơn. Y càng chống đối thì gã càng cảm thấy hứng thú. 

  James thấy ai đó đặt tay lên vai mình, ban đầu thì hắn không để ý nhưng lực nắm cằm ngày càng mạnh khiến hắn kêu oai oái. Hắn quay mặt mình lại thì mới giật mình, người đàn ông trước mặt gã chẳng phải là kẻ vừa đi cùng cục cưng tóc tím này hay sao ? Gã lườm Jame một cái rồi đẩy hắn ra chỗ khác "Cục cưng, xin lỗi vì đã đến muộn."

  Hắn sợ hãi lùi lại vài bước cho đến khi lưng mình chạm vào tường. Sức mạnh quái quỷ gì thế này, không thể nào một con người bình thường có thể có lực nắm mạnh như vậy được. Gã kia là quái vật. James sợ hãi đến mức tiểu ra quần, nước làm ướt một phần khăn trải bàn. Mọi người quay sang bàn tán về hắn.

   "Cậu ấm nhà ông Brewn đang đái ra quần kìa."

   "Thất vọng quá đi. Trông cậu ta cũng không đến nỗi nào vậy mà lại. . . ."

   "Về nhà bú ti mẹ đi thằng nhóc."

   "Honey à, anh đến muộn quá. Bế em đi, em muốn xem vũ hội diễn ra như thế nào." Y giả vờ nhõng nhẽo. So với thằng đbrr kia thì Omen vẫn là tốt nhất. Y quay lại tặng cho James ngón giữa rồi rời đi cùng với Omen.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro