Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngồi xuống bậc thang trước cửa, y dựa vào người gã. Đôi khi họ cần hành động và không gian hơn là những lời sáo rỗng. Y vuốt ve tay gã, nó chai sạn hơn tay của y rất nhiều, kể cả khi y là người tiếp xúc với chất hóa học và những công việc bẩn thỉu khác. Nó muốn nói lên cho thế giới này biết rằng chủ nhân của nó đã và đang làm rất nhiều việc đáng sợ. "Omen à, tay anh chai sạn quá."

Gã ngay lập tức rụt tay lại "Xin lỗi, có vẻ như tôi đã bắt em làm một điều em không thích rồi." 

"Em bảo tay anh chai chứ em có bảo em không thích nó đâu ? Để yên cho em nắm tay thêm lúc nữa đi." Y chủ động nắm tay gã, năm ngón tay đan vào nhau thật chặt. "Được người khác nắm tay tuyệt lắm đúng không ?"

"Ừ, em nói đúng." Omen đồng tình với quan điểm kì quặc của y. Gã mặc kể thứ cảm xúc kì lạ đang nảy nở trong lòng gã như những bông hoa rực rỡ. Gã biết nó là yêu, gã biết gã yêu y nhưng gã cần động lực để thổ lộ với y.

Zephys tức tối bước ra ngoài, theo như lời Maloch nói thì cả ngày hôm nay anh và Nakroth sẽ không được gặp nhau. Bởi vì công việc của cậu quá "đơn giản" Maloch yêu cầu Mganga và cậu đi làm thêm một vài nhiệm vụ khác. Tại sao ? Anh chỉ muốn ở cùng cậu và đi chơi với nhau thôi mà ? Trong khi Zephys và cậu phải tách nhau ra thì hai người họ tình tình tứ tứ đến phát điên. Anh ngồi vào giữa họ, phá hỏng haofn toàn bầu không khí đầy màu hường mộng mơ của họ "E hèm, hai người tình tứ gớm nhể ?"

"Aaaa. . " Y hét toáng lên "Trái tim bé nhỏ của tôi sẽ ngừng đập mất."

"Càng tốt ấy chứ ?" Zephys mỉa mai y "Nếu cậu mà ngỏm củ tỏi thì không phải tôi sẽ được chịt Nakroth mỗi ngày sao ?"

Gã nhìn y đang cãi nhau với Zephys, gã luyến tiếc hơi ấm từ tay y. Giá mà gã được nắm thêm một lúc nữa nhỉ ? Gã muốn được y nắm tay và được nắm tay y. Nhưng từ khi nào mà gã lại ích kỉ như vậy ? 

Lúc anh chuẩn bị tặng cho Mganga một cú đấm vì tội cà khịa mình thì Nakroth xuất hiện. Cậu véo tai anh lên nhắc nhở, sử dụng 120% công lực vào cú véo tai đó "Đau đau đau, bỏ anh ra Nakroth."

"Bỏ anh ra để anh đánh Mganga à ?"

"Đâu có. Sao em lại nghi oan cho anh dợ ? Em sẽ làm anh bùn ó ." Zephys giả bộ ngây thơ nói. 

"Mắc ói quá." Mganga khinh bỉ nhìn gã. "Anh nghĩ Nakroth sẽ mềm lòng trước cái trò mèo kia của anh á ?"

"Có thể em ấy không mềm lòng nhưng trò mèo của cậu lại khiến ai đó mềm lòng đấy ." Anh nói bóng nói gió. Omen dễ dãi thật, chưa gì đã đầu hàng trước Mganga rồi. 

"Bỏ qua chuyện đấy đi. Sếp đã nói với tôi rằng sau khi chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ giao Neba sẽ phải làm thêm một vài nhiệm vụ nữa và nó có thể kéo dài đến hết ngày mai. Đồng nghĩa với việc Mganga và tôi sẽ phải làm nhiệm vụ hơn một ngày."

"Thật sao ?" Gã hỏi cậu, chẳng phải công việc của họ chỉ có đi giết người hoặc đi lấy thông tin tình báo thôi sao ?

Đáp lại câu hỏi của gã chỉ có cái gật đầu đầy lạnh lẽo của cậu, tất nhiên rằng không ai muốn xa người mình yêu cả. Nhưng những người làm những công việc bẩn thỉu như bọn họ nên tập làm quen với nó dần đi là vừa. Mganga đưa cho gã một chiếc điện thoại giống cái của y rồi dặn dò gã "Omen đây là điện thoại thông minh. Nếu có gì thì anh chỉ cần gọi điện cho em là được. Chuyến đi lần này đi lâu hơn mọi lần. Em hi vọng anh sẽ ổn."

"Ừ." Ổn thế mẹ nào được ? Nhưng mà gã cũng không muốn y lo lắng. Tốt nhất cứ ậm ừ cho qua chuyện.

"Hai người cứ về nhà thay đồ và chuẩn bị đi. Một lát nữa chúng ta đi cũng không muộn." Nakroth thông báo cho bọn họ. Không phải do cậu tốt bụng chẳng qua cậu không muốn nhìn đồng đội mình đi giết người với bộ đồ tức cười kia thôi. "Tôi và Zephys sẽ đợi hai người ở đây."

"Uầy, dạo này tốt bụng vậy ?" 

"Từ lúc cậu ngừng cung cấp ankyl và cantharidin cho "thằng một lằn" này cuộc sống của tôi đã trở nên rất tốt đẹp." Nakroth cúi góc 90 độ cảm ơn y, chính y là người đã cứu cặp mông của cậu mỗi đêm. Zephys sẽ không còn cái cớ nào để làm tình với cậu nữa rồi. Anh cũng sẽ chẳng còn lý do gì để dày vò cậu mỗi đêm. 

"Chà chà, không cần phải khách sáo thế đâu. Đây là việc tôi nên làm mà."

"Ô mai chuối, Mganga-senpai ~ " Cậu quay sang nhìn y với ánh mắt lung linh.

"Na cà rốt-chan ~ " Y ngay lập tức phối hợp cùng cậu.

"Mganga-senpai, me love you ."

"Na cà rốt-chan, me love you to ."

Sao gã cứ có cảm giác gã với Zephys bị ra rìa vậy nhỉ ? Hai người họ càng ngày càng gần nhau và điều đó khiến gã khó chịu. Omen kéo em đi mất, để lại một Nakroth-nai-vàng-ngơ-ngác và một Zephys-giận-tím-người. Gã thừa biết gã đang dần trở nên xấu tính hơn và gã để cho sự xấu tính đó làm loạn. Y cố vùng vậy khỏi bàn tay gã, đau quá, gã siết chặt gã. Y không muốn bị đau đâu. Mganga rên rỉ, cố đàm phán với gã "Omen à, bỏ tay em ra được không ? Anh giữ em chặt quá."

"Nếu như tôi không giữ chặt lấy em, em sẽ đi theo Nakroth sao ?"

"Omen, bỏ em ra đi mà. Nó thực sự làm em đau đó."

"Không."

"Omennnn." Y mè nheo với gã, Omen đúng là đồ máu lạnh đáng ghét. "Đau lắm đó."

Cuối cùng thì gã cũng chịu tha cho y. Mganga sót thương nhìn phần cổ chuyển sang màu tím đầy đáng sợ. Sắc tím ở cổ tay đối lập hoàn toàn với nước da của y tạo nên khung cảnh kì lạ. Trông y giống như một con búp bê sứ đang thương bị chủ nhân vứt bỏ. Omen đứng như trời trồng nhìn y, gã "lỡ" làm đau y rồi. "Mganga tôi. . "

"Không có tôi tớ gì hết. Em giận anh rồi." Mganga phồng má quay mặt sang nơi khác. Mãi mới có cơ hội được thử trò này, nhất định y phải làm nó thật tốt.

"Mganga, tôi xin lỗi."

"Anh có biết là anh siết tay em đau lắm không hả ?"

"Tôi có." Omen hối lỗi cúi gằm mặt xuống đất. Trông gã cứ như mấy đứa trẻ đang bị mẹ mắng ấy nhỉ.

"Thế nên anh phải làm cho em một việc."

"Việc gì cũng được. Miễn là em đừng tránh mặt tôi."

"Thật không đó ?"

"Thật. 1000% là sự thật."

"Vậy thì anh sẽ phải nấu bữa tối cho em."

"???" Não Omen rơi vào tình trạng chết tạm thời. Gã ? Nấu bữa tối cho em sao ? "Phù, tôi đã nghĩ em sẽ bắt tôi đi cướp ngân hàng cùng em chứ."

"Hahaha. Nhìn mặt anh trông đần chưa kìa. Em muốn được ăn thử đồ ăn do chính tay anh nấu." 

"Nhưng tôi khôn. . ." Gã có biết sử dụng bếp đâu ? Bếp nhà y hiện đại hơn so với bếp nhà gã. Nếu như chỉ nấu thì gã có thể làm được nhưng căn bản gã không biết bật bếp. Nó là một vấn đề lớn.

"Đi màaaa." Y nhìn gã bằng ánh mắt tội nghiệp và nó đã khiến gã mềm lòng trong phút chốc. Lần sau gã sẽ trở nên cứng rắn hơn.

"Ừ. Tôi sẽ nấu cho em ăn." Gã sẽ thử vậy kiểu gì gã cũng phải tập làm quen với nó dù sớm hay muộn.

"Yeah." Y vui sướng kêu lên, hệt như cách một đứa trẻ ăn mừng sau khi thành công xin được phụ huynh của nó mua cho mình bộ lego xếp hình mới nhất trong cửa hàng. Một đứa trẻ tuổi 24. "Về nhà thôi Omen."

Nửa tiếng sau, họ quay lại với bộ vest đen đặc trưng của "Sa đọa" và một vài món vũ khí quen thuộc. Gã vô thức quay sang nhìn bóng lưng đó, tựa như một thói quen. Y vô tư nhảy xuống xe gã rồi ngồi bên cạnh Nakroth. Gã thều thào hỏi y "Em sẽ phải đi thật sao." 

"Thôi nào, anh cũng phải đi làm nhiệm vụ mà. Chỉ một vài tiếng thôi và chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối." Y lục lọi túi áo, dúi vào tay gã hai viên kẹo vị cam mà y yêu thích nhất. "Bùa may mắn của anh đó. Ăn chúng và đừng lo lắng về em nữa nhé."

". . . . " OMen nhìn y không chớp mắt, y đang coi gã là trẻ con chắc. 

"Đi thôi Cobra."

"Oke. Em đi nhé Omen." 

"Đi vui vẻ." Gã đút hai viên kẹo bằng đốt ngón tay kia vào trong túi quần, vẫy tay tạm biệt em.

Zephys cau có nhìn màn ân ân ái ái của hai người bọn họ. Anh và Omen cùng bị tách ra mà sao bên kia trông đầm ấm, sức mạnh tình yêu đủ kiểu còn Nakroth thì chẳng nói gì với gã. Điện thoại trong túi quần rung lên cướp lấy sự chú ý của anh. Zephys mở ra xem, là tin nhắn của cậu.

Thỏ ăn cải tím : Nín đi. Tối về em mặc bộ sườn xám cho xem.

Đầu bờ : Em nói thật sao ? 

Thỏ ăn cải tím : Đi làm xong rồi tắm rửa sạch sẽ lên giường đi. Em ăn anh.

Đầu bờ : Phải là "em ăn củ cà rốt giữa hai chân của anh chứ" <3

Thỏ ăn cải tím : Ừ, chiều anh tất.

"Omen đi thôi." Zephys kéo gã lên xe, phóng như điên. Anh không thể nào đợi đến tối nay được. Gã ngoan ngoãn ngồi đằng sau. Cùng là màu tím nhưng tại sao gã lại thích nhìn y hơn ? 

Nakroth nhìn anh đi mất mà buồn cười. Vui quá hóa ngu, có vẻ như Zephys quên mất cậu và y phải làm nhiệm vụ xuyên đêm rồi. "Cậu cười gì mà ghê vậy ?"

"Chỉ là tôi vừa lừa được một thằng ngu thôi."

"Thế có cần thuốc ngủ không ?"

"Có chứ, hai viên là đủ rồi."

"Có bạn đời đúng là khổ thật nhỉ ?" Y mỉa mai cậu "Lúc nào cũng phải đề phòng với người kia ."

Nakroth có lẽ không nhận sự mỉa mai đó hoặc cậu thừa biết mọi câu chuyện được khơi lên từ miệng tên Hồ Mang ngồi bên cạnh chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cậu hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, mỉm cười hài lòng. "Kệ đi. Cả tôi và anh ấy đều ổn về nỗi khổ đó. Chẳng phải nó là một nét rất riêng của từng người hay sao ?"

"Hừ." Y hậm hực quay mặt sang chỗ khác. IQ của bọn yêu nhau luôn là thứ gì đó khó hiểu hơn những công thức hóa học mà y dành hơn 17 năm gắn bó với nó. 

"Chẳng phải cậu cũng đang để ý ai đó sao ?"

"Ai ?"

"Lão Cdog ấy. Cậu với lão ta chẳng phải rất thân thiết hay sao ?"

"Anh ấy mới 26 thôi. Gọi lão nghe già lắm."

"Đấy ! Rõ ràng cậu quan tâm đến người ta nên mới hành xử thế." 

"NAKROTH !!!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro