Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taara im lặng nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, máu chảy loang lổ từ hạ thân khiến ả nhớ tới một người. Một người vô cùng quen thuộc. 

Là ai ?

Rốt cuộc là ai mới khiến ở nhớ đến như vậy ?

Đau quá. Ả run rẩy ôm đầu. Tại sao ả phải chịu đựng cơn đau thấu trời này ? Là do người phụ nữ tóc nâu đang nằm trên mặt đất sao ? Hay là do nó tới từ Veera - người đã cứu mạng ả ? Taara nắm lấy vạt áo khoác gió của nàng, run run nói "Chị ơi, cứu Lili đi. Cô ấy sắp chết rồi."

"Ôi trời, cún cưng của ta." Veera bất lực nói, nàng dịu dàng xoa đầu ả, liên tục an ủi người trước tầm mắt. Thành thật mà nói thì nàng cũng không thấy phiền vì việc này cho lắm. Dù gì đi nữa, Taara sẽ phải theo hầu hạ nàng và Sa đọa trong một khoảng thời gian dài mà thôi. Veera ôn tồn giảng giải cho ả, dễ dàng như đang ăn một viên kẹo "Em quên rồi sao ? Lili chết là do chính tay em giết kia mà."

Ả mở to đôi mắt nhìn nàng, dùng đôi đồng tử màu gỗ nửa khờ dại nửa bàng hoàng trực tiếp chất vấn nàng. Veera mỉm cười, chỉ tay về phía Tulip đang quằn quại với nỗi đau thấu trời từ thuốc phá thai, nhẹ nhàng nói "Em thử nhìn xem, cô ta và Lili có giống nhau không ?"

"Chúng ta không làm gì sai cả."

"Cô ta là kẻ xấu và việc của em là trừng phạt kẻ xấu."

"Em đang làm việc tốt mà."

"Tại sao em phải hối lỗi kia chứ ?"

"Em. Đang làm việc tốt sao ?"

"Đúng vậy." Nàng gật đầu, dúi vào tay ả một bao diêm nhỏ gần bằng ngón tay người trưởng thành. Veera lần nữa mỉm cười, khóe mắt cong lên đầy xinh đẹp.  Nàng ghé sát lại tai ả, gần đến mức Taara dường như có thể ngửi thấy mùi hoa hồng đặc trưng trên cơ thể nàng. "Em biết em cần phải làm gì với nó đúng chứ."

"Xăng ta để trong cốp xe. Nhớ làm việc nhé." Nàng vỗ vai ả sau đó quay lưng nhìn họ. "Ta đi cùng họ có chút việc, em cứ thoải mái lấy tạm một chiếc xe nào đó của chúng mà đi."

"Vâng."

"Nhiệm vụ tiếp theo của bọn em là gì vậy ?" Zephys lên tiếng, anh chỉ muốn vụ này kết thúc thật nhanh để vùi mình vào đống chăn bông ở nhà cùng với Nakroth thôi. 

"Hai cậu cứ về trước đi. Còn Cdog và Mganga sẽ đi cùng ta tới khu của Lancelot."

"Thật ạ !?" Nakroth ngạc nhiên nói. Ngài Maloch hiếm khi cho họ nghỉ giữa chừng như vậy, đây quả nhiên là chuyện lạ có một không hai.

"Ừ, Maloch vừa nhắn với ta."

"Vậy thì bọn em xin phép đi trước. Chúc chị có một buổi tối vui vẻ." Zephys hào hứng nói đưa Nakroth về nhà ngay lập tức. 

"Hahaha, còn bày đặt thế nữa." Nàng mỉm cười, quay sang nhìn đôi chim cu trước mắt. "Ngươi còn nhớ đường tới khu đó không, Mganga ?"

"Tôi vẫn còn nhớ thưa ngài." 

"Chúng ta đi thôi. Tốt nhất là nên khởi hành trước khi Maloch tới kiểm tra." Veera ngồi sau ghế phụ từ tốn nhắc nhở. Nàng không hẳn là không ưa Maloch, chỉ có điều gã đàn ông tóc đỏ ấy luôn tỏ ra một sức hút kì quái, tựa như mạng nhện dệt sẵn, chờ đợi những còn mồi ngây thơ chui vào. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ biến thành đồ ăn dưới miệng Maloch.

"Chúng ta chỉ đi bắt một còn chuột phản bội cần gì Maloch phải tự thân đi kiểm tra. Chẳng lẽ ngài không tin tưởng chúng ta sao ?" Mganga ngồi bên cạnh gã, thắc mắc lên tiếng. Nếu y nhớ không nhầm thì Maloch đâu có thuộc kiểu người thích bày vẽ thế đâu ?

"Không phải Maloch không tin tưởng chúng ta. Ngài ấy muốn Tulip thấy cái giá của việc mù quáng tin vào lời nói của Illumia." Nàng thở dài, nhẹ nhàng giải thích cho y hiểu. Lúc nào cũng vậy, trong đầu óc gã đàn ông ấy luôn là vô số những cái bẫy.

Omen vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa y và nàng. Gã chỉ mới tham gia vào Sa đọa cách đâu không lâu, vậy nên người ngoài cuộc như gã sẽ không hiểu được những gì họ nói với nhau. Tốt nhất gã nên im lặng thì hơn. Gã không muốn bị y ghét vì lanh cha lanh chanh chen chân vào cuộc trò chuyện của họ đâu. Nhưng mà việc bị y đem ra ngoài lề này khó chịu quá đi mất. Omen kều kều tay y, cố gắng chiếm chút quan tâm từ y. 

Mganga rất nhanh đã tiếp nhận được thông điệp từ gã, y ngừng cuộc nói chuyện lại nghiêng đầu nhìn gã. "Anh có gì muốn hỏi em sao ?"

"Đừng nói chuyện với nàng ấy nhiều. Tôi không thích như vậy."

"Thế anh nói thử xem tại sao em lại không được nói chuyện cùng nàng nào ?" Y nhếch mép nhìn gã. Người duy nhất cấm đoán được y chỉ có ngài Malcoh thôi. Omen tuổi tôm. "Anh càng cấm em càng làm đấy."

"Nếu em còn làm thế nữa, tôi sẽ lấy tiền lương đi mua cá." 

"Ơ kìa. Ai cho anh chơi xấu như thế."

"Tiền em cầm có bảy phần, ba phần còn lại đủ tiền để tôi mua cá dọng họng em rồi."

Gã nhìn khuôn mặt nhăn nhó của y mà bật cười. Được ở, được nói chuyện cùng y luôn khiến gã cảm thấy thoải mái. Omen đảo mắt nhìn gương chiếu hậu, ảnh phản chiếu một chiếc xe mô tô màu đỏ đang lao tới đây. "Taara sắp đến rồi thưa ngài."

"Bảo em ấy nhảy thẳng lên xe đi. Ta không muốn xe dừng lại."

Taara rất nhanh đã bắt kịp tốc độ của gã, ả nhảy thẳng lên xe, bỏ lại chiếc mô tô nằm xõng soài trên mặt đường. "Chị thấy em hay không này." 

"Người em nồng nặc mùi xăng quá." Nàng bịt mũi lại, lên tiếng nhắc nhở ả.

"È biết sao được. Can xăng bị thủng nên em đốt cả xe lẫn người luôn. Cái lúc mà em bỏ bật lwuax xuống á, chỗ đấy nổ đùng đùng trông hay cực. Trông nó giống mấy bộ phim hành động hay chiếu trên ti vi ấy. Mỗi tội lửa bắn vào áo khiến nó bị lem mất một mảng rồi." Ả chỉ tay vào vệt đen trên chiếc áo len màu cà phê sữa, dùng ánh mắt đầy buồn bã nhìn nàng. "Em xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc áo chị tặng."

"Chà, ta thấy cái tội này là hơi bị nặng đó." Nàng ra vẻ cau có, cố tình ngân giọng đe dọa ả. "Ta nên phạt em như thế nào đây."

"Oái, em xin lỗi mà." Taara sợ hãi lên tiếng. Mặc dù Veera chưa từng phạt ả một lần nào nhưng đã có lần ả lén nhìn nàng phạt một tên cấp dưới vì nhập thiếu dữ liệu cho tô chức. Chỉ nghxi đến đó thôi là da gà da vịt của ả đã thi nhau nổi lên rồi. "Chị đừng phạt em nha."

"Hahahaha, ta đùa thôi." Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa má ả. "Trừng phạt không phải là sợ trường của ta hơn nữa ta chỉ có hứng thú trừng phạt ngời xấu thôi."

Ả rùng mình trước ánh nhìn từ nàng, nếu như lần sau ả còn khiến nàng giận dữ nữa thì e rằng đầu ả sẽ chẳng còn yên vị ở trên cổ đâu. Taara ái ngại nhìn nàng, ngoái đầu ngắm nhìn khung cảnh bên cạnh giết thời gian. Mặt trăng tựa như đèn pin, trực tiếp thắp sáng suối hồ bên cạnh, biến dòng nước thành sợi dây chuyền ngọc, được Chúa ưu ái chế tạo dành riêng cho nàng Hồ. Hình như Omen phóng xe nhanh quá, gió cào xé mang tai nàng, tựa như tiếng kêu gào của quỷ dữ dưới địa ngục. Đêm trăng đẹp quả không sai. Chúng khó tả lắm. Hơn nữa ả đâu phải một nhà thơ. 

Nếu như Taara là một nhà thơ, ả sẽ dành tặng riêng cho Veera những lời thơ đẹp nhất, những lời thơ lộng lẫy nhất để dành riêng cho nàng thơ của ả. 

Tiếc rằng ả không phải là nhà thơ. Taara quay sang nhìn ả, ánh mắt màu mật lung linh trong đêm tối và trong nó luôn ngập tràn bóng hình nàng. "Chị đợi em nhé. Một ngày nào đó em sẽ viết tặng chị một bài thơ, một bài thơ dành riêng cho nàng thơ của em."

"Ta sẽ đợi đến ngày đó." Nàng vui vẻ đáp lại. "Đi tiếp hai km rồi rẽ trái, chúng ta sắp tới khu của Lancelot rồi."

"Tại sao tự dưng ngài lại yêu cầu chúng tôi đưa ngài tới đấy vậy ? Tôi nhớ khu đó rất ổn định mà ?" 

"Không có gì, ta chỉ nhớ hai đứa nhỏ kia thôi." 

"Aha, tôi biết ngài đang muốn nói tới ai rồi." Mganga vui vẻ nói. Chà, y nhớ mấy ly cocktail Martini của thằng nhóc Zip quá. Tuy rằng không mấy ưa thằng quỷ nhỏ đầu mào gà ấy nhưng y không thể không nói rằng thằng nhóc éc đấy pha cocktail cũng được phết chứ chẳng đùa. Nói đến lại thấy thèm, có lẽ một lần nào đó y sẽ đưa gã ra đây uống cùng. "Lâu lắm mới thắng chúng nó. Vậy để tôi mời ngài một ly Sangira như mọi khi nhé."

"Nếu như ngươi đã có lòng như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa ."

Trong khi họ đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì ở một nơi khác Tulip đang vô cùng đau khổ. Cơn đau thấu tận tim gan từ thuốc phá thai hủy hoại giác quan của cô. Tulip thấy tay chân mình tê dại. Đau quá. Cả đứa con lẫn tương lai của cô đều bị hủy hoại trong phút chốc. Rốt cuộc là do cô đã làm gì sai để rồi phải chịu đựng nông nỗi này. Lửa bén tới chân cô, từng chút từng chút gặm nhấm lấy Tulip. Dường như thuốc khiến nàng mất cảm giác đau rồi. Tulip cố gắng bò ra ngoài, tránh xa ngọn lửa đang mỉm cười với mình ở phía sau. 

Chỉ cần cô bò ra được bên ngoài, cầu cứu được sự giúp đỡ từ người khác, cô sẽ không chết.

Chỉ cần cô bò ra được bên ngoài, cô có thể gặp lại Rial.

 Chỉ cần cô bò ra được bên ngoài, cô sẽ trở thành nhân chứng cho tội ác của Sa đọa và rồi nó sẽ sụp đổ. 

Chỉ cần cô bò ra được bên ngoài, cô có thể đoàn tụ với chàng. 

Hẳn là chàng đang lo lắng cho cô lắm. Tulip phải đi tìm chàng thôi.

Cô bò dưới mặt đất, màu từ thân dưới chảy xuống mặt đường, tạo thành một vệt dài đầy kinh dị. Chỉ cần cô cố gắng, tương lai sẽ lại chào đón cô. Chợt một chiếc xe ô tô màu xanh trời xuất hiện từ trong màn đêm. Ôi, làm sao cô có thể quên được nó đây chứ ? Chiếc xe của người cô yêu nhất trên cõi đời vốn chẳng còn ai để tin tưởng này. Chiếc xe mà cô và chàng đã cùng nhau dành dụm để mua nó. Thậm chí chính tay chàng còn đặt tên cho nó là "Lucici" kia mà. Tulip vui sướng kêu lên, hoàn toàn không thấy giọng nói của mình đang từng phút từng giây vỡ vụn như thủy tinh. "RIAL !!!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro