Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghẹn ngào không nói lên lời, cổ họng giống như bị vô số hòn đá lớn nhỏ đủ loại chặn cứng. Thì ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều là do cô tự nghĩ ra sao. Phải chăng Chúa đã không nhìn thấy cô. Nếu như lòng tốt của Ngài được đặt trong một chiếc túi vải lớn, Chúa sẽ ban phát chúng cho những đứa trẻ mà Ngài thấy chúng ngoan. Và khi đến lượt của Tulip thì đáng buồn thay, lòng tốt của Ngài đã hết mất rồi. Ngài không thể cho cô một cái "Happy Ending" đẹp giống như trong phim, Ngài cũng không thể cho Tulip một gia đình nhỏ như những gì cô hằng mong tưởng. Chúa không cho cô lấy một ánh nhìn, Ngai lẳng lặng quay lưng và tiếp tục ban phước cho những con chiêm khác của mình. Giống như Tulip chưa từng tin vào Chúa và chính Ngài cũng chưa từng cho bất cứ con chiêm nào tên Mary vậy.

Bởi vì Chúa không thể cho cô lòng tốt và hạnh phúc vậy nên thứ Tulip nhận được từ bàn tay lớn đầy ấm áp của Ngài là sự phản bội của Rial - nếu nói đúng tên chàng thì là Xeniel và sự ra đi đầy đột ngột của đứa bé trong bụng.

Tulip càng nghĩ càng buồn. Rốt cuộc cô đã sai ở đâu kia chứ ? Tại sao Veera, Marja hay thậm chí là kẻ cô căm hận nhất trên trần đời này - Maloch đều đạt được "Happy Ending" của riêng họ. Vậy tại sao cô lại không có ? Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gò má bặm bụi của người phụ nữ tóc nâu. Tulip khóc không ra tiếng, ngước mắt nhìn Xeniel đang cặm cụi lau giày cho hắn. 

Xeniel đã nhận lấy khẩu súng của Maloch nhưng chàng không giết cô, chàng đặt khẩu súng trên mặt ghế, quỳ xuống đầy khẩn thành, lau chùi giàu cho Maloch. Có lẽ chàng không muốn giết cô hoặc là do chàng đã khinh thường cô đến độ, trong suy nghĩ của chàng, cô là thứ không xứng đáng để chàng đụng tay tới. 

"Hửm, cô muốn hỏi gì ta sao ?" Maloch là người nhận thấy ánh nhìn của cô đầu tiên, hắn nghiêng đầu hỏi. Điếu thuốc trong tay hắn sớm đã bị Xeniel cướp mất từ lâu, chàng dúi vào tay hắn một chiếc kẹo mút coi như là lời xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình. Maloch cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm tuy nhiên hắn vẫn phải bắt chàng cọ sạch đôi giày da của mình. Xét cho cùng Maloch cũng là một người rất nghiêm khắc. "Hay là câu trả lời của Xeniel không đủ thuyết phục đối với cô ?"

Tulip ngẩng tò te trước câu hỏi của gã đàn ông tóc đỏ hung, cô nhìn chàng, cất giọng run run nói :"Xeniel, tại sao anh lại chọn hắn thay vì em ? Anh hãy nói đi, là em đã thiếu sót điều gì, em sẽ sửa. Chỉ cần đừng lạnh lùng với em như thế."

Cô ngừng lại, dùng chút sức tàn của mình bò tới chỗ chàng, nắm lấy cổ chân Xeniel, thều thào nói "Ôi, em sẽ là con chó của anh. Chỉ cần anh cho con chó ấy chút tình thương. Em sẽ là con chó ngoan canh giữ nhà của anh. Em canh giữ tài sản, bảo vệ hạnh phúc cho anh. Và những gì anh cần cho em là một mẩu xương cũ nát, một bát cơm thừa canh cặn mà anh từng ăn qua. Em sẽ là con hầu ngu ngục, ngày ngày giữ gìn ngôi nhà của anh. Anh hãy cưới vợ, hãy cùng cô ấy xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Và đến lúc đó, xin hãy cho em làm cho nô tì trong ngôi nhà kia. Kể cả khi anh muốn em trèo đèo lội suối, vượt sông lấp biển em đều sẽ hoàn thành chúng. Xin anh hãy yêu thương lấy em. Xin anh hãy cho con đàn bà tội nghiệp này chút tình yêu từ anh. Chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm, một cái hôn thôi. Xin hãy cho em. Xin anh đừng để em xuống địa ngục với cảm xúc như vậy. Em biết rằng người như em không xứng được lên thiên đàng, rồi em sẽ phải xuống địa ngục mà thôi. Chỉ cần anh co em một chút tình yêu, em sẽ mãn nguyện đi xuống dưới đó. Hay coi như nó là lời thỉnh cầu cuối cùng của em. Hãy cho em tình yêu. Cho em tình yêu đi."

Maloch khinh thường nhìn người phụ nữ đang bò lết dưới nền đất, trong lòng tự nhắc nhở chính mình. Lũ có tình yêu đúng là điên thật, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn khẩn cầu nhau. Đây cũng là một phần lý do tại sao Maloch chỉ coi tình yêu như công cụ để thỏa mãn dục vọng và ham muốn của bản thân hắn. Hắn đơn thuần chỉ không muốn bản thân trở nên thảm hại như Tulip. Maloch cốc đầu Xeniel, gợi ý cho chàng "Thế em không định cho cô ả một cái ôm hay một nụ hôn sao ? Để cho ả toại nguyện xuống địa ngục ấy."

"Anh đi mà hôn. Em chẳng thích con đấy tí nào hết. Chẳng qua do hoàn cảnh bắt buộc nên mới cùng cô ta diễn một màn kịch thôi." Xeniel bĩu môi đáp lại, giọng nói ngập tràn sự kiêu căng. Ngay từ đầu chàng đã không coi màn kịch rẻ rúng này ra gì rồi. "À mà không được, môi của anh là của em. Chỉ có mình Xeniel này mới được hôn anh mà thôi."

"Haha." Malcoh ngửa cổ ra sau cười đầy khoái trá. Xem ra vị trí của hắn trong tâm trí tên nhóc con đầu đất này vô cùng lớn rồi. Hắn dùng tay ôm lấy hai má chàng, giọng nói tràn đầy sự hài lòng và chế diễu. "Chao ôi cục cưng của ta, người cần câu trả lời của em có phải ta đâu ? Em hãy quay lại mà nói cho cô ả biết đi, nói thử xem giữa ta và cô ả, em sẽ chọn ai."

Xeniel ngoan ngoãn nghe lời hắn, chàng quay mặt về phía Tulip, chậm rãi nói "Tôi chọn anh Maloch. Tôi không chọn cô. Tôi sẽ không đáp ứng lấy nguyện vọng kia của cô. Chết đi. Đừng để tôi phải nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Chết đi. Hãy ôm lấy cái bụng bầu kia của cô mà xuống địa ngục. Coi như nó là món quà chia tay tôi tặng cho cô."

Tulip vẫn không chịu chấp nhận câu trả lời của chàng. Chẳng lẽ suốt một năm qua chàng lại không hề có chút tình cảm gì với cô sao ? Tulip không tin, cô càng không muốn tin Rial - người mà cô từng yêu thương nhất lại là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy. Nhưng cô không thể không tin được nhất là khi sự thật đang ở trước mắt cô, rõ ràng và đầy đủ, cụ thể đến mức nếu như những cảnh sát có được sự thật ấy, rất có thể họ sẽ tóm được Maloch. 

Cô đau khổ nhìn chàng một lần nữa, trước khi bị mũi súng lạnh toát của Xeniel dí vào trán. Chàng vẫn thật xinh đẹp. Giống như một thiên sứ vậy. Một thiên sứ bị ác quỷ lừa gạt. Có lẽ cô sẽ chấp nhận cái sự thật mất lòng ấy vậy. 

Súng đã sớm được chàng lên đạn từ lâu, công việc của nó bây giờ là ghim vào đầu cô. Tulip hiểu rõ rằng  Xeniel và sếp cũ sẽ không tha bất kì một con đường sống nào cho cô hết. Nhưng ít nhất, cô phải bày tỏ cho chàng biết rằng cô yêu chàng, cô yêu chàng nhiều lắm. Yếu đến mức mà có thể chết vì chàng. 

Tình yêu của kẻ tù tội. Một câu chuyện tình yêu của kẻ tù tội - kẻ có bàn tay nhuốm máu, trái tim sớm đã nguội lạnh từ lâu và một thiên sứ - thứ chỉ tồn tại trong bộ não non nớt, nhỏ bé của kẻ kia.

"Xeniel, em yêu an. ."

Xeniel cau mày trước câu nói của cô. Chàng ngay lập tức bóp còi súng, giết chết người phụ nữ kia. Viên đạn bay xuyên qua trán Tulip, nằm yên trong não cô. Bởi vì bắng ở cự li gần cộng thêm việc sát thương của súng rất lớn khiến não của Tulip vỡ tan. Lớp dịch nhầy trắng đỏ bắn lên quần, áo và cả khuôn mặt Xeniel. Cô chết nhưng tay vẫn nắm lấy cổ chân chàng, giống như một nguyện ước nhỏ nhoi của tên tử tù hung ác. Tiếng súng nổ rất lớn, tuy rằng ban đầu Xeniel nghĩ rằng mọi người trong đây sẽ bị tiếng động thu hút nhưng trái với nỗi lo của chàng, nơi này vẫn giữ nguyên khung cảnh im lặng của nó. Tựa như chẳng có một vụ giết người nào vừa sảy ra. Tựa như sẽ chẳng có cả một bang nhóm nào vừa bị Taara và Zephys cướp đi mạng sống. Sự im lặng đến đáng sợ của nó làm Xeniel rùng mình. 

Maloch thích thú nhìn trước cảnh Xeniel thẳng tay bắn chết Tulip, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười rộng đến mang tai trông vô cùng kinh dị. À, hắn thích cảnh giết chóc lắm, nhất là khi kẻ bị giết là người hắn ghét và kẻ giết là "hắn". Maloch nhìn ngó xung quanh sau đó ném chìa khóa xe cho Xeniel, nói "Em cứ vào xe trước đi. Ta muốn xem cảnh này thêm một lúc nữa."

"Em không thể ngồi với anh được sao ?" Xeniel bĩu môi, cụp mắt đầy buồn bã nhìn hắn. 

"Hừ, trẻ con như em không hiểu được vẻ đẹp của nó đâu." 

Xeniel tất nhiên vẫn không rời đi. Chàng ngồi bên cạnh hắn, im lặng. Chàng ghét mỗi khi hắn gọi chàng là trẻ con. Chàng ghét mỗi khi hắn nói mấy câu thật khó hiểu và mỗi lần như vậy khuôn mặt của Maloch áng lên vẻ buồn đau khôn tả. Xeniel không biết một chút gì về quá khứ của gã. Chàng chẳng biết gì cả. Thế nên chàng cũng không có quyền được mở miệng an ủi gã. Xeniel tựa đầu vào bờ vai của hắn, đan tay hắn. Gọi là nắm tay cũng không đúng lắm vì Maloch lúc não cũng đeo găng tay đen. Chỉ khi nào họ làm tình với nhau, Xeniel mới được nhìn thấy bàn tay hắn.

Bàn tay chai sạn và sần sùi của một người đàn ông phải làm việc quá nhiều. Tay của Maloch trông xấu cực, nếu như so với Lauriel hay Illumia thì tay hắn xấu thật. Nhưng mà Xeniel không có ghét nó. Ngược lại, chàng yêu nó là đằng khác. Xeniel biết bàn tay xấu xí này là những gì hắn phải đổi lại cho sự phát triển cho Sa đọa. Xeniel yêu nó, yêu cả vết sẹo dài như mái tóc óng ả của những cô nàng yêu kiều hay dạo trên phố vào các buổi chiều đẹp trời. 

"Mỗi lần ta nhìn thấy ngọn lửa, ta lại nhớ tới những kỉ niệm đầy đau buồn của ta và Illumia." 

"Vậy thì anh chỉ cần không nhìn nó nữa là xong mà. Chẳng phải con người bình thường sẽ có xu hướng né tránh nỗi buồn hay sao ?"

"Không. Ta nhìn nó để nhắc nhở chính bản thân ta rằng ta còn một công việc quan trọng khác cần làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro