Phần 1: Ngày thứ nhất.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất,

"Nếu như bạn cầu xin sự giúp đỡ của thần linh, điều đó chứng tỏ bạn tin vào sức mạnh của thần linh.

Nếu như thần linh không giúp đỡ bạn, điều đó chứng tỏ thần linh tin tưởng vào năng lực của bạn."

(Weibo | Nhím Jun dịch)

Dạo gần đây Tử Thư hay có cảm giác bị theo dõi. Đối phương hẳn là có thân thủ cực cao, có thể nhanh nhẹn lẩn trốn mỗi lúc anh muốn túm lấy đuôi hắn.

Chậc!

Anh lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa rồi đá đá vào lốp xe.

Thật đen đủi làm sao mà đi tới đây thì nổ lốp.

Anh đưa mắt quan sát làn khói xám lơ đãng bay trên mái nhà lợp cỏ tranh dưới chân đồi, rồi quay người nhìn mặt trăng non đã lấp ló đằng sau ngọn cây, cảm thấy đêm nay hẳn phải dừng chân ở chốn khỉ ho cò gáy này rồi.

" Alo, tôi bảo này, nói với bên kia giao dịch tạm hoãn được không? Tôi..CMN, bị hỏng xe ngay thôn Ô Hoàng rồi..Gì cơ? Mấy cậu cho người tới đón được hả? Ờ, thế thì nhanh lên!!"

Pin điện thoại cũng chẳng còn bao nhiêu, sạc dự phòng thì rơi mất từ lúc nào. Tử Thư chậm rãi lấy một viên kẹo cao su rồi đưa lên mũi ngửi ngửi rồi giả vờ như hút thuốc, sau đó mới tung viên kẹo vào miệng.

Anh đang cai thuốc!

Bạch...bạch....bạch...

Có âm thanh dồn dập và inh ỏi đột ngột vang lên từ phía xa khiến vài con chim trú trên ngọn cây cũng giật mình dáo dác bay lên, phá vỡ khung cảnh im lặng của buổi chiều tà âm u.

" Anh gì ơi!!"

Ngồi trên cái xe công nông rỉ sét sắp văng cả máy là một cậu trai trẻ măng, đầu cắt thật ngắn. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn chẳng hiểu sao nụ cười của cậu ta có chút mờ ảo.

Tựa như...tựa như bước ra từ giấc mơ!

" Cậu là..."

" Anh có phải Chu Nhứ không? Tần đại ca bảo em đến đón anh!"

" À...."

Tử Thư đúng tại chỗ nheo mắt nhìn đối phương một lúc thật lâu, từ đôi mắt hoa đào đến lúm đồng tiền bên má. Cảm giác kì lạ cứ nhảy qua nhảy lại khiến anh cực kì tò mò về đối phương, vì thế, dưới sự điều khiển của con tim, anh bước tới một bước, nghiêng đầu, thẳng thắn bày tỏ

" Cậu tên là gì? Trông cũng đẹp mắt đấy!"

" Ơ..tên nhà quê không hay lắm, là..là Đại Thiện Nhân!"

Người kia dường như còn cực kỳ hứng thú với thái độ này của anh, hơi nhướn lên một chút để hai khuôn mặt gần nhau hơn nữa, sau đó vui vẻ trả lời.

Lần này chính anh lại trở nên bối rối, ánh sáng mờ ảo vì nắng đã tắt hẳn cũng không che dấu được vành tai đỏ ửng của Tử Thư. Anh khụt khịt, cúi đầu nhìn mũi giày của mình rồi đánh trống lảng

" Giúp tôi nâng xe máy lên thùng xe đã."

Đường tới trấn trên không quá xa, thường với con xe phân khối lớn thì chỉ cần vặn ga hai lần là tới nơi rồi. Tiếc là chiếc công nông đời cũ này ngoài việc to mồm ra thì nó chẳng giống gì với ngựa chiến của anh cả. Vậy nên Tử Thư đành nhàn rỗi nằm ngoài lên thùng xe, đầu gác lên cái ghế bọc da cạnh ghế lái, vừa ngắm mây trời trôi đằng xa xa, vừa len lén ngắm người bên cạnh.

Người gì đâu...

" Tôi lớn lên có đẹp mắt không?"

" Hở?"

" Anh ngắm đủ chưa? Tôi có đẹp trai không?"

Thiện Nhân bất ngờ tắt máy xe đánh khục sau đó xoay hẳn người lại, chống hai tay bên vai Tiểu Chu rồi say mê nhìn anh. Mắt cậu ta rất đẹp, chính là cái kiểu ái tình mênh manh mà chỉ cần chớp chớp vài cái cũng đủ sức khóa hồn con nhà người ta. Tử Thư không tiền đồ ngây ra một lúc, thấy trong đó quả nhiên chỉ chứa hình ảnh của mỗi mình.

Cảm giác hài lòng chẳng hiểu sao lan ra toàn thân!

Vậy nên anh cũng mặc kệ tư thế ám muội này, nhếch miệng nhìn cậu ta rồi mím mím môi.

" Đẹp thì sao?"

" Nếu anh thấy tôi đẹp thì tôi có thể làm như thế này!"

Môi cậu ta rất mềm, mang theo mùi hương thảo mộc pha lẫn chút ngọt của mật ong. Tại sao anh lại nhận ra đó là mật ong thì Tử Thư không biết, thế nhưng xúc cảm mà nó mang lại thì cực kỳ tuyệt vời. Anh vươn tay kéo cậu ta lại gần mình hơn, có chút tham lam hơi ấm của người nọ. Cơ thể cậu ta cũng rất tuyệt, những múi cơ ẩn hiện sau lớp vải áo khiến anh mê say.

" Chu trưởng phòng, anh chạm vào đâu vậy?"

Môi hai người chỉ khẽ tách nhau ra, giữa hơi thở nóng rực là lời thì thào của đối phương.

CMN, giọng nói lúc này sao mà gợi tình thế cơ chứ?

" Cho tôi số điện thoại của cậu đi!"

" Được, bảo bối!"

Hai người dừng xe trước cổng nhà nghỉ mà công ty thuê cho anh rồi lại môi lưỡi quấn quýt thêm một lúc nữa. Từ trước tới nay Tử Thư chưa bao giờ trải qua cảm giác mãnh liệt đến mức này. Anh cắn cắn lấy viền môi dưới của đối phương, câu lấy cổ cậu ấy rồi nhỏ giọng

" Ngày mai..gặp nhau được không?"

Tiếc rằng gian phòng lớn này là thuê chung mấy người cùng bộ phận, anh còn cuộc gặp gỡ với khách hàng, chứ nếu không...

" Được, hẹn anh ngày mai!"

Thiện Nhân bật cười, sủng nịnh bế anh lên ngồi trên hàng rào của vườn hoa đối diện, một lần nữa hôn anh. Trăng đã lên thật cao, trải một lớp ánh sáng mềm mại lại dịu dàng lên hai thân ảnh đang chìm đắm trong ái tình. Bóng hai người in thành một vệt dài dài trên nền đất, chồng lên nhau, sít sao không một khe hở, khó có thể phân biệt ai với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro