Phần 10: Ngày thứ sáu.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6,

"Cô giáo từng giảng, dòng biển lạnh Oyashio khi gặp dòng biển nóng Kuroshio sẽ làm ấm cả vùng biển. Lúc đó anh đột nhiên nghĩ tới em, sau này nó trở thành câu hỏi Địa lý duy nhất mà anh nhớ."

(Dịch: Minh Hiếu Ngô)

...

Dự án Vườn hoa đào vốn không phải dự án trọng điểm, thế nhưng chẳng hiểu sao Chu trưởng phòng lại cực kỳ quan tâm đến nó, tốn không ít tâm tư đệ trình lên ban giám đốc, thành công lôi kéo một số vốn không nhỏ.

Thậm chí còn có vài khoản đầu tư cực kỳ hấp dẫn từ các nhà kinh doanh khác bên ngoài.

Tử Thư xoa xoa thái dương, quyết định đứng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút để mắt cho đỡ mỏi. Bầu trời hoàng hôn phủ một màu hồng cam bắt mắt xen lẫn với đám mây trắng mang một vẻ đẹp dịu dàng đến bất ngờ.

Bỗng dưng, bóng lưng cao lớn của ai đó thấp thoáng trước mặt khiến tim anh khẽ nhói lên một cái.

Ai đấy?

" Trưởng phòng, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta ra sân bay thôi ạ!"

Tử Thư gật đầu, lại chần chừ không đi luôn mà lơ đãng cầm bình tưới lên xịt hai cái vào gốc bạch thiên hương trên bệ cửa sổ

" Tưới nhiều quá coi chừng cây của anh chết đuối đấy. Nó không biết bơi đâu!"

" Kệ anh!"

Anh bật cười, đột ngột quay sang nhìn chốn hư không bên cạnh ngơ ngác một lúc, sau đó bẹp miệng tiếc nuối để bình tưới về chỗ cũ.

Một vài cành hoa khẽ rung ring dường như cũng muốn nói chuyện với anh.

" Mi cũng nhớ được cậu ấy là ai đúng không? Chỉ có ta là..."

" Trưởng phòng, tôi xin lỗi nhưng..."

" Tôi biết rồi, cậu xách dùm tôi tập tài liệu kia rồi chúng ta đi thôi!"

Tử Thư quay lại chạm khẽ vào một nụ hoa rồi dứt khoát quay người đi. Điểm tới của chuyến công tác lần này là một thành phố biển phía Nam, nơi đó cũng có một tiểu viện nhỏ với khuôn viên tràn ngập hoa đào cực đẹp.

Chủ nhân của khu vườn này nói rằng quá trình chăm sóc rất cực khổ, nên nếu công ty họ muốn thu mua thì Chu trưởng phòng phải đích thân tới nói chuyện. Hợp ý thì bán, mà không hợp thì tiễn khách.

Người có tài thường khó tính!

Tử Thư ngắm nhìn vài bức ảnh của khu vườn này, càng lúc càng thấy thích, bèn quyết tâm tới đó một chuyến.

"Tường hạ tiểu đào hồng mãn chi,

Đường đông nhược liễu thuỳ kim ty."

--- " Bên tường cây đào nhỏ ra hoa rực rỡ

Bờ đê bên sông liễu tha thướt buông mành"*

Tử Thư ngẩn người nhìn một cành cây đầy lá xanh óng nổi bật trên nền tường sơn đỏ, mái ngói cong cong màu ghi, vài bông thủy tiên mỏng manh nơi góc tường.

Khung cảnh mang vẻ lãnh đạm đẹp đẽ của một tiểu viện nhỏ kiểu xưa cũ!

Bên hiên nhà một thanh niên cao gầy mặc trường bào màu trắng đang cắm cúi chiết cành, mái tóc hơi dài buộc rối khiến vài sợi dính bết lung tung vào trán.

Sống mũi kia, gò má kia, sao mà thân quen đến lạ!

" Xin hỏi.."

" Chào Chu tướng công, tôi chính là chủ vườn!"

" Cậu trẻ hơn tôi tưởng đấy!"

" Anh đẹp hơn tôi tưởng đấy!"

"... Cậu..ừm...cậu..điều kiện để bán mảnh vườn này ra sao?"

" Lại đây, tôi pha trà cho anh uống!"

" Ha, ờ được!"

Tử Thư mất tự nhiên đưa tay lên xoa cằm một lúc, tự cười chính mình vì bị chữ "sắc" đánh cho choáng váng, lại khe khẽ bấm vào lòng bàn tay cho trái tim nhảy nhót bình ổn lại.

Ừm, tuy đối phương có vẻ hơi cợt nhả, thì anh lại thấy vui vẻ mà không hiểu tại sao?

" Chu tướng công, xin mời!"

Bàn tay trắng nõn như ngó sen, ngón tay đẹp như trong tranh vẽ, động tác pha trà chuyên nghiệp nhìn đến là thích mắt.Tay áo của người kia lúc này đóng vai cánh bướm trắng trên cánh đồng cỏ xanh, chỉ cần vung cánh cũng khiến người khác bất giác ngơ ngẩn.

" Tôi..có lẽ thế này là bất lịch sự, nhưng nhìn cậu rất quen!"

" Vậy ư, vậy thế này có quen không?"

Đột ngột đối phương hơi nhỏm người dậy. Đôi môi ướt hương trà ngang ngược dán lên môi anh, mang theo cả hơi ấm của cậu ấy.

Ưm ~~

Nhưng anh lại không muốn đẩy ra, tay nhỏ vô thức bám vào cạnh bàn,nhu thuận ngẩng đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ này.

Thật sự là quá đáng!

Thật sự là hạnh phúc!

--\\ GIẢI THÍCH

*Trích trong bài thơ " Xuân xã dao 春社謠 • Bài ca xuân quê" của Trình Mẫn Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro