Phần 11: Ngày thứ sáu.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tin anh!"

" Anh tin em!"

Nụ hôn mang theo hương trà vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, vừa xa lạ lại cũng vô cùng thân quen khiến toàn bộ cơ thể Tử Thư ngây ngất. Anh không biết khuôn mặt của mình lúc này đã ửng đỏ như người say, thậm chí còn vô thức theo đuổi mỗi khi môi hôn của người kia có vẻ muốn rời đi trong chốc lát.

Có lẽ đây chính là cậu ấy?

Người vẫn ẩn hiện trong cuộc sống của mình bấy lâu nay?

Đột ngột, mây trời bất ngờ chạy trốn khiến nắng gắt ùa tới. Một vài tia sáng men theo khe rèm chiếu vào mắt của Tử Thư làm cho anh thoáng cái thoát khỏi cảm giác đê mê từ nụ hôn nọ.

Anh bối rối lùi người lại.

" Vậy, ông chủ Ôn muốn ra điều kiện thế nào đây?"

Tử Thư mất tự nhiên đưa tay lên lau khóe miệng, giả vờ che dấu gò má hơi hồng của mình. Sau đó nhân lúc người kia cúi đầu châm thêm một chén trà mới liền tranh thủ chớp chớp mắt ngắm lại ông chủ Ôn một lần.

Chu Tử Thư, mau mau quản lại bản thân đi, ngươi còn chưa thấy qua nhan sắc kinh diễm nhường này hay sao?

" Tôi biết là tôi đẹp mà, anh cứ tự nhiên mà ngắm đi!"

" Há, gì cơ?"

Anh bật cười nhìn khuôn mặt cợt nhả đằng trước, chút mất tự nhiên vừa nãy vì câu nói không biết xấu hổ của cậu ta mà bay sạch. Tiểu Chu chống tay vào cằm, nheo mắt khiến nốt ruồi bên gò má như đang nhảy nhót.

Dáng vẻ tinh nghịch hiếm khi xuất hiện.

" Vậy tôi không đẹp à?"

Đuôi mắt ánh lên một tia sáng lấp lánh nho nhỏ.

" Bách bàn nan miêu"*

Chàng trai đối diện mỉm cười, đẩy nhẹ đĩa ô mai đào ngọt về phía anh. Sau đó, cũng bắt chước anh chống tay lên bàn, đôi mắt nhu tình không kiêng dè mà mãnh liệt bắn ra lửa tình nóng rực.

" Chu tướng công, ăn xong bỏ chạy à?"

" Ai là tướng..."

Tử Thư hơi giật mình, lần này chút cảm giác quen thuộc đã được khuếch tán hoàn toàn. Anh mím môi, khó khăn vươn người chạm khẽ vào ngón tay búp măng trắng nõn của người kia.

Có hơi lạnh.

" Chúng ta quen nhau?"

" Ừm ~~"

....

" Khu vườn này tên là " Kì thư"*, tôi đặt theo tên của ái nhân, người đang ở một nơi rất xa."

" Vậy tại sao bây giờ cậu lại muốn bán nó?"

" Vì tôi đã gặp lại anh ấy rồi. Chu trưởng phòng có muốn biết đó là ai không?"

" Tôi.."

Tử Thư hơi chưng hửng, tựa người ra đằng sau rồi đưa mắt ra khu vườn nhỏ ở chỗ sân trước. Cảm giác có một con bọ cào nhẹ trong lòng khiến anh hơi ấm ức, giọng nói chưa kịp điều chỉnh tốt đã cất lên mang theo xúc cảm hờn dỗi

" Ái nhân của cậu thì liên quan gì đến tôi?"

Tít..tít !!!

" Hình như anh có điện thoại kìa?"

" À...."

..

" Xin chào, tôi là Chu Tử Thư của ngày xx tháng yy năm z, kể từ bây giờ, .."

Trên màn hình là bóng một người thật quen thuộc đang kiên nhẫn kể một câu chuyện không quá dài nhưng lại vô cùng kì lạ. Tử Thư im lặng lắng nghe, mặc kệ đằng sau tự lúc nào đã có hơi ấm của người kia vây lấy mình, giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng theo gió len vào tai anh.

" Hình như Chu trưởng phòng bắt đầu nhớ ra ai là ái nhân của tôi rồi nhỉ?"

" Cái này.."

Eo nhỏ thô lỗ bị siết mạnh một cái, cần cổ nhạy cảm cũng bị cắn khiến thoáng chốc cả người Tiểu Chu rùng mình. Anh nhăn mặt muốn hất tay cậu ta ra, chỉ có điều đối phương nhanh hơn một bước, nhấc cả người anh xoay lại ngồi lên đùi mình.

" Anh có biết em nhớ anh tới mức nào không?"

Trái ngược với hành động lỗ mãng khi nãy là cặp mắt đào hoa sâu thẳm, vừa mềm mại như nước hồ mùa thu, lại cũng tựa như chú nhện nhỏ đang bắn ra muôn vàn sợi tơ tình quấn chặt lấy tim gan của con mồi, khiến anh vùng vẫy đến cỡ nào không thoát ra được. Tử Thư ngẩn người nhìn đối phương, biết bao lời mắng chửi nghẹn lại ở họng không làm cách nào nói tiếp.

" Anh.."

Anh khó khăn chuyển động yết hầu lên xuống mấy bận, hai tay nhỏ từ lúc nào đã ôm lấy gò má xương xương của người kia.

Gầy quá!

Có vẻ da dẻ hơi xanh!

Đây đây hẳn là người mình đang tìm kiếm !!

Anh khẽ khàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, sau đó tận hưởng cảm giác được hơi ấm của Khách Hành vỗ về bao bọc mới mĩ mãn thì thầm ngọt lịm

" Anh yêu em! A Hành, anh cũng nhớ em!"

--\\ GIẢI THÍCH

* Bách bàn nan miêu : vẻ đẹp khó có thể miêu tả.

* Dựa vào ◇Thi Kinh 詩經: "Trĩ chi triêu cẩu, Thượng cầu kì thư" 弁彼鸒斯, 歸飛提提 (Tiểu nhã 小雅, Tiểu bàn 小弁) Con trĩ trống buổi sáng kêu, Mong tìm chim mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro