Phần 15: Ngày thứ tám.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính trúc lâu tại sao lại tên như vậy?

Đó là vì ông chủ nơi này cực kỳ thích ngồi dưới mái hiên nghe mưa.

Năm đó cùng với ái nhân buông mành trúc đối rượu, bên tai là tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng nước rơi.

Cuối cùng hạt mưa rơi mãi, rơi mãi, rơi vào tim ông chủ tạo nên một vết lõm sâu không tưởng.

Cuối cùng lại thành nơi ông chủ cất giấu hình bóng của đối phương, cũng cất giấu biết bao yêu thương nhung nhớ không cách nào lấp đầy được.

Chuyện này dù sao cũng chỉ là truyền lời, không ai biết nó là thật hay giả thế nhưng điều lãng mạn trong ấy lại khiến biết bao người ước ao.

" Cậu.."

Tử Thư ngừng lời nhìn cậu trai trước mặt, vừa muốn hỏi rằng chúng ta liệu có quen nhau hay không, lại tự cảm thấy hình như mở miệng như thế lại có vẻ quá lỗ mãng.

Nhất là trước mặt người đẹp đến thế này!

" A Nhứ có biết ông chủ của Thính trúc lâu là ai không?"

" Là ai?"

Bỗng, điện thoại trên bàn khẽ rung rung vài lần, sau đó màn hình đột ngột bật lên rồi nhanh chóng chiếu một đoạn clip đã được thiết lập sẵn.

Tử Thư không biết, ngay khi anh cúi đầu nhìn vào đó, đôi mắt của Ôn Khách Hành cũng lặng lẽ có một vài tia sáng vui vẻ nhảy nhót.

Huân hương nơi góc đình nhẹ nhàng tỏa hương sen thanh ngát khiến đầu óc của Tử Thư hơi mơ hồ. Anh mím môi, nhẹ nhàng đổ lỗi cho nó, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay hồng hồng đẹp đẽ đến lóa mắt của đối phương, trực tiếp bỏ qua việc tại sao cậu ta lại gọi mình như thế, một lần nữa hỏi lại

" Ông chủ nơi này là ai?"

" Sáng nay anh ăn sáng hơi ít, bây giờ dùng bữa sớm hơn chút có được không?"

" Xin chào, tôi là Chu Tử Thư..." –Giọng nói quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý của A Nhứ. Anh thoáng nhăn mày,cảm thấy hẳn điện thoại của mình có vấn đề rồi, thế nhưng, câu chuyện trong đó lại bất ngờ khiến anh không rời đi được.

Cảm giác áy náy vì chiếc điện thoại vô duyên dần dần được thay thế bằng sự hoang mang, cuối cùng là sóng lòng nhảy nhót.

" Em.."

Người đối điện chống một tay lên má, nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi mắt của cậu ấy ôn nhu, lại sóng sánh như ngập nước.

" Năm đó ái nhân của ông chủ thích rượu, lại hay uống nhất là rượu hoa đào. Mỗi khi trời đổ mưa, họ sẽ kéo nhau đến gần cửa sổ của căn nhà trúc nhỏ, vừa ngắm giọt nước lăn lăn trên lá, vừa nghe tiếng mưa khẽ khàng rào rạc dưới mái hiên."

Ôn Khách Hành như làm ảo thuật, bất ngờ lấy ra một bình rượu bằng sứ trắng tinh, vừa mở mắt hương thơm đã ngào ngào chen với hương trà gần tan, khiến cõi lòng của người thoáng cái trở nên như mơ như say.

" A Nhứ, tiếc là hôm nay không có mưa, thế nhưng rượu này em đã cất công ủ, anh nếm xem có ngon như trước hay không?"

Tuy nói như vậy, mà tay lại đột ngột dốc cạn chén vào miệng mình, rồi nâng mặt của Tử Thư lên, cứ vậy mà tiến gần sát đến.

Khuôn mặt tuấn mỹ sát gần như vậy, gần tới mức dường như anh cũng bị lây nhiễm men say.

Không, men say không thể lây nhiễm!

Vậy thì tại sao?

" A Nhứ, anh không được lơ đãng!"

Khách Hành bật cười, mắt như phủ thêm một tầng sương.

" Đã nhớ ra em chưa?"

Chẳng hiểu sao, Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành mang theo men rượu nhàn nhạt, giọng nói lười biếng, đôi mắt dịu dàng nhìn anh, thật sự là quyến rũ vô cùng.

Anh khó khăn nuốt khan mấy cái.

" Anh..."

Lời chưa nói xong thì rượu cùng môi người kia đã chặn trước.

Ừm, rượu này thật sự rất ngon!

Tai Tử Thư đỏ lựng sau đó lan dần xuống dưới cổ. Lí trí cho anh biết rằng người này thật sự ngang ngược quá đà, thế nhưng cảm xúc lại thoáng chút vui vẻ và thỏa mãn kì lạ. Anh vòng tay lên cổ cậu ta kéo lại nhằm làm sâu hơn nụ hôn này.

Muốn hôn ư? Đến đây!

Hai người hẳn quấn quýt với nhau rất lâu, đến khi buông ra còn vương một sợi chỉ bạc. Đuôi mắt của Khách Hành lập lòe sáng, đưa tay lau khóe miệng ướt đẫm của anh sau đó chậc lưỡi tiếc rẻ

" A Nhứ, đừng câu dẫn em!"

" Đồ ngốc!"

Tử Thư bật cười đá vào cái chân hư dưới gầm bàn, cũng vươn người lau vệt nước trên môi người nọ, nhoẻn miệng cười ngọt ngào rồi nhìn vào mắt cậu ấy

" Anh nhớ em! Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro