Phần 16: Ngày thứ chín.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ chín,

"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu."

- Hoàng tử bé I Antoine de Saint-Exupéry

...

Gió mùa về rồi.

Đột ngột giống như cách vào một buổi sáng nọ mở mắt ra bất ngờ thấy cái cằm tinh mỹ lún phún râu của một người xa lạ vậy.

Á!

Bịch!

Khách Hành ôm mỹ nhân một đêm tinh thần sảng khoái, ngủ thật sâu. Bình thường tờ mờ sớm cậu ta đã thức dậy làm đồ ăn sáng, thế nhưng đêm qua đặc biệt vì sự nhiệt tình của Tiểu Nhứ Nhứ mà khiến bản thân cố gắng hơn một chút.

Sự cố gắng này khiến hai người ngủ thẳng đến gần trưa.

Tiểu Ôn còn chưa vươn tay kéo người lại vào lòng để hôn hít một chặp thì dđã bị một cú đạp mạnh vào thắt lưng, sau đó kéo theo đống chăn gối bùng nhùng mà rơi thẳng xuống đất.

Không đau đâu, chỉ là hơi hoảng hốt tý thôi!

Khách Hành xoa xoa một bên mông ngó lên đôi mắt tròn xoe xinh đẹp đang mang theo lửa giận quan sát mình.

" Cậu là ai?"

...

" Trưởng phòng, cà phê của anh đây!"

Trợ lý trẻ tuổi cẩn thận đặt cốc café nóng hổi bên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu có chút tò mò vì hôm nay Chu trưởng phòng mặc một chiếc áo hồng phấn in hoa chìm màu mè cực kỳ khác với phong cách có phần nhã nhặn, thậm chí là nhạt nhẽo thường ngày.

Thế nhưng, màu áo thì tươi tắn mà khuôn mặt lại làm sao thế kia?

" Trưởng phòng, anh..."

Cậu ngập ngừng một lúc rồi đánh bạo đi tới, cẩn thận lôi từ trong túi ra một cái bánh ngọt ăn liền đặt bên cốc café

" Sáng nay anh tới sớm như vậy, chắc chưa kịp dùng đồ ăn sáng."

" À, tôi cám ơn!"

Mặt mày đẹp như tranh vẽ của Chu trưởng phòng rốt cục giãn ra một tý, tựa như mây mù được vén ra hé chút trăng sáng, chỉ là ánh trăng này chưa kịp chiếu tới mặt của trợ lý thì đã bị gói bánh trực tiếp bịt kín, tiếp theo đó là trời nổi bão giông.

Gói bánh này là bánh hoa đào, bên ngoài in một đóa hoa to đùng không nói, cái chính tên bánh là Ôn bát bảo, vậy nên chữ Ôn được thiết kế một cách cực kỳ khoa trương ở trên vỏ.

Ôn..Ôn Khách Hành!!

Chu Tử Thư nhớ tới tên mặt trắng ôm mình ngủ ban sáng chẳng hiểu sao eo lại có chút nhức mỏi, tiếp đó là đau hết cả đầu, lại nhìn xuống cái áo mình đang mặc thì tự dưng thấy thái dương nảy lên một cái.

CMN, mặc nhầm áo của tên khốn kia rồi!

Ôn bát bảo là cái qq gì? Là Ôn lưu manh!

Tử Thư không để ý cậu trợ lý đã ra khỏi phòng từ lúc nào, nghĩ một lúc càng lúc càng bực mình sau đó bẻ gãy cái bút chì trong tay đánh rắc.

Hừ!!

" Anh hút cạn em rồi lại quên mất em à? Đồ hồ ly!"

Nhớ lại ban sáng người kia không thèm mặc quần áo cho tử tế, cứ để nguyên một thân trần như nhộng đứng bên cửa nhìn anh cười cười. Nói như vậy nhưng rõ ràng cậu ta chẳng hề có vẻ gì tức giận, thoải mái phô bày cơ thể tuyệt đẹp dưới ánh nắng sớm, dùng đôi mắt đào hoa với phần lông mi vừa đen vừa dày khóa chặt anh trong đó rồi ngả ngớn chẹp miệng

" Ít ra cũng dùng bữa sáng đã, em nấu cũng nhanh mà!"

Sau đó cứ thế mặc mỗi một cái tạp dề lên người rồi quay lưng thong thả tiến đến chỗ tủ lạnh.

Đây là căn hộ studio, phòng ngủ, phòng bếp lẫn phòng khách thông với nhau, không có tường ngăn cách nên khi thấy cặp đào trắng nõn của cậu ta lồ lộ ra theo động tác cúi người, máu nóng dồn lên não, Tử Thư vội vã vơ đồ rồi biến.

TSK!!

Đẹp như vậy mà biến thái! Phí phạm cả gương mặt kia!

Tại sao mình lại ngủ ở đấy nhỉ?

Mặc dù lúc ấy bản thân có biết bao chật vật thì anh vẫn tranh thủ quan sát qua căn phòng đó, trên giá kệ hay trên tủ đầu giường rõ ràng thấp thoáng vài món đồ cá nhân của anh.

Thế này chắc chắn không phải 419, hay là FWB?*

Vậy..nhưng sao mình chẳng có chút ấn tượng nào về tên này nhỉ?

Tâm phiền ý loạn khiến Tử Thư cực kỳ buồn bực, theo thói quen cầm cái bình tưới lên xịt xịt vài cái vào mấy chiếc lá non xanh của chậu bạch thiên hương bên bệ cửa.

" A Nhứ, anh thật thơm, mùi của hoa dành dành cũng không thơm bằng anh!"

" Tiểu phiếm tử!"

A~~

Loáng thoáng vài hình nóng bỏng lướt qua kèm tiếng trò chuyện như có như không, vừa xa lại vừa gần.

Đó...đó là anh và cậu ấy ư?

---GIẢI THÍCH:

*419 : four one nine = for one night = tình một đêm

* FWB : friend with benefit = bạn gặp nhau để xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro