Phần 17: Ngày thứ chín.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc Chu Tử Thư ngẩn người thì điện thoại bàn vang lên vài tiếng chuông nho nhỏ.

Đầu bên kia là cậu trợ lý trẻ tuổi rụt rè cả nửa buổi mới khó khăn phun ra một câu

" Anh có khách ạ!"

Khách ư? Sáng nay đúng là anh cần tiếp vài vị tới từ công ty A, thế nhưng lúc này còn quá sớm, chỗ họ là từ phía đông của thành phố, tới được đây hẳn cũng cần mất một hai tiếng đồng hồ.

" Ai vậy? Tên là gì?"

" Ôn.."

" A Nhứ, sáng nay anh mặc áo em đi như vậy, báo hại em..."

Trợ lý chưa kịp nói hết đã bị thô lỗ đoạt lấy điện thoại rồi một giọng nói trầm khàn mang theo chút trêu chọc cứ như vậy ùa vào tai anh.

Báo hại cái gì? Đầu óc Tử Thư loanh quanh một lúc lại dẫn tới hình ảnh mấy múi cơ bụng lấp ló dưới lớp vải tạp dề rồi tiếp đến là đường nhân ngư, men theo khe rãnh mê người đó là..là...

Phi, phi!! Sắc dục hại thân!!

Anh nghiến răng nghiến lợi không nghĩ linh tinh thêm nữa, lạnh giọng

" Cho cậu ta vào!"

Tóc của Ôn Khách Hành khá dài, buổi sáng chúng rối tung lộn xộn mang theo vẻ lười nhác gợi cảm, lúc này đã được chủ nhân buộc gọn thành một củ tỏi nho nhỏ đằng sau, kết hợp với chiếc áo sơ mi lụa màu đen, chiếc quần jean tối màu và đôi boot cao cổ khiến toàn thân cậu ta tỏa ra hương vị nghệ sĩ bất cần đời nhưng đầy khiêu khích.

Tử Thư mím môi nhìn gò má trắng nõn tới mức phát sáng của người đối diện, tự dưng lại chẳng muốn mắng mỏ hay tỏ ra tức giận nữa.

Đầu óc không hiểu thế nào lại quanh quẩn chuyện muốn trêu chọc chú bướm hoa này!

Thế là anh cũng ngả ngớn dựa lưng vào ghế, gõ gõ bút xuống bàn

" Làm sao? Tiếc cái áo lòe loẹt này thế à?"

" Ừm!!"

" Hay là tôi cởi luôn trả cậu này!"

Ngay lập tức người kia mắt sáng rực, không tiền đồ ngồi bật dậy, nhớn nhác

" Tuyệt vời! Để em giúp anh!"

Sau đó làm bộ muốn xông đến đè anh xuống để thực hiện.

TSK, hành động không theo lẽ thường thế này khiến Tử Thư hẫng mất một nhịp, nhanh chân đạp vào ống đồng của Tiểu Ôn, tròn đôi mắt hạnh lên đầy tức giận.

"CMN, lui xa ra cho lão tử!"

Qủa nhiên người nọ đánh hơi thấy anh bực mình thật rồi, nhanh chóng cụp đuôi ngồi ngoan lại trên ghế, một lần nữa dùng đôi mắt long lanh sóng tình nhìn anh.

Chậc!

" Nói đi, chuyện gì?"

Tử Thư cố gắng giữ bản thân chăm chú vào mấy sợi tóc mai đang bay phất phơ gần nốt ruồi nho nhỏ bên gò má kia, miễn cưỡng giữ giọng điệu lạnh nhạt và ghét bỏ.

Thế nhưng, Tiểu Ôn lại dường như qúa quen thuộc, chẳng mấy bận tâm tới mà nhanh nhẹn đặt hai cái túi giấy một to một nhỏ lên bàn, vui vẻ

" Gió mùa về rồi, em mang đến cho anh cái khăn quàng cổ, sợ chiều anh về bị lạnh. Còn cái này.."

Cậu chạm khẽ vào quai túi

" Canh gà em hầm cho anh, anh ăn luôn đi!"

Gió mùa về ư? Tử Thư ngẩn người, bất giác nhìn khung trời quang mây rợp nắng bên ngoài cửa sổ. Từ nhỏ dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của gia tộc, anh học được cách làm thế nào để chăm sóc người khác tốt nhất, học được cách làm sao để hoàn thành công việc tốt nhất.

Thế nhưng phần săn sóc bản thân thực sự có đôi chút lơ là.

Tuy vậy, anh cũng chẳng phải là loại yếu đuối không được ra gió, một thân võ nghệ kết hợp với việc thường xuyên rèn luyện cũng giúp anh ít khi mắc bệnh vặt, chỉ có điều, một khi mà ốm thì lại ốm rất lâu, ốm rất nặng.

Tử Thư quay lại đưa tay kéo hai túi giấy về phía mình, hồi lâu cũng chẳng mở ra mà cứ nhìn chúng mãi.

" Sao có thể nhận được?"

Anh lầm bầm.

" Gì cơ?"

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành

" Chúng ta cũng đâu phải loại quan hệ có thể nhận được mấy thứ này?"

Không ngờ câu này chọc trúng chỗ hiểm nào đó con chó lớn ngồi trước mắt, khiến nó thống hận ngao một tiếng rồi đột ngột xộc tới trước mặt anh

" Đồ vô lương tâm, anh thử lặp lại lần nữa xem?"

Không trốn được rồi, Tử Thư bất giác sa vào đôi mắt ấy, đôi mắt có muôn vài sợi tơ tình mềm mại quấn chặt lấy tim anh, khiến anh như bị nghẹn lại cũng làm cho cả người anh nhộn nhạo.

" Anh...anh là nói.."

" Nói gì?"

Hơi thở nóng rực của người nọ phảng phất nơi đầu mũi khiến mặt anh nóng bừng, lắp bắp

" Anh..anh đâu cũng nói anh không yêu em đâu, tránh ra!"

" Vậy hóa ra anh yêu em à?"

" Anh yêu em?"

Tử Thư giật mình, đôi tay chống lên ngực người kia cũng quên rụt lại, một lần nữa lặp lại một cách nghi hoặc

" Anh yêu em?"

" A Nhứ, ngoan!"

Lúc này hơi thở nóng rực kia đã chuyển xuống miệng anh mang theo câu mệnh lệnh đầy mê hoặc

" A Nhứ, mở miệng ra nào! Ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro