Phần 18: Ngày thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười,

"Anh yêu em, thời gian sẽ chẳng là gì cả. "

(Vợ Người Du Hành Thời Gian | Audrey Niffenegger)

...

Gió mùa về rồi, nắng vàng tươi tắn của ban ngày trong chớp mắt đã bị mây đen che phủ.

Giống như cách người kia hôn anh đến tối tăm mặt mũi rồi đột ngột rời ra, sau đó khe khẽ cười lau khóe miệng ướt đẫm của anh đến là dịu dàng.

Tới lúc anh còn tròn xoe mắt ngơ ngác thì đã nghênh ngang rời đi.

Bỏ anh lại cùng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang kì lạ.

Anh chạm khẽ vào gò má mình, lòng thầm mắng người kia một trăm lần, nhưng lại không ngăn được ý cười tràn ngập đầu máy khóe mắt.

" Chiều nay ăn lẩu nhé!"

Dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến Tử Thử thoáng cái có cảm giác tên đăng đồ tử đẹp đẽ vừa nãy chỉ là người đóng giả, còn hương vị nhân thê này mới là bản chất chân chính của cậu ta.

" Ừm!!"

Đột ngột nơi góc điện thoại nhấp nháy vài cái, rồi không chờ anh ấn vào đã ngay lập tức chuyển sang một giao diện khác

"" Xin chào, tôi là Chu Tử Thư của ngày xx tháng yy năm z, kể từ bây giờ, .."

...

Vốn là từ phòng làm việc có thể sử dụng thang máy riêng xuống thẳng hầm đậu xe, thế nhưng lúc chạm vào cái khăn quàng cổ vương vất hương thơm thân quen lòng dạ lại có đôi chút hốt hoảng.

Vậy nên anh để thang máy dừng ở tầng 1 rồi thong thả xuyên qua sảnh lớn ra tới cửa chính của công ty.

Vừa vặn ngay trước lối ra vào là một hàng hoa nguyệt quế được cẩn thận cắt tỉa chăm chút chạy từ bậc thang cuối cùng cho tới mãi lối vào hầm gửi xe.

Lúc này chưa tới mùa hoa nên chỉ có mấy cái lá xanh nho nhỏ đung đưa trong gió lạnh.

Tử Thư đứng ngẩn nhìn chúng một lúc, đang thầm tiếc rẻ vì không được ngửi hương hoa thơm ngát nhẹ nhẹ thì chợt nhớ là vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lão Ôn.

" Cay nhé, thật nhiều cay!"

Tiếp đó đợi hồi lâu cũng chẳng thấy có hồi âm.

Ừm, không lẽ vẫn còn giận chuyện ban sáng?

Hóa ra đăng đồ tử chính là một tiểu ngọt ngào, lại hết lần này tới lần khác theo đuổi một kẻ mơ màng là anh đây.

Nghĩ thôi cũng thấy mệt cho cậu ấy!

" A Nhứ!"

Đang đứng ngẩn người dưới tán lá bạch quả thì đầu vai bị một hòn sỏi nhỏ ném tới, quay người lại quả nhiên thấy nụ cười ngốc ngếch nhưng mang theo cả ánh nắng của ai đó.

Tử Thư bật cười, thế nhưng vẫn đứng im tại chỗ chờ người kia chạy tới.

Chiều muộn có gió mùa thổi tung mái tóc của Khách Hành khiến chúng rối tung, ngược lại không làm cho cậu ấy mang theo dáng vẻ chật vật mà càng trở nên đẹp đẽ.

Đẹp tới mức muốn phát sáng!

Anh bất tri bất giác liếc mắt ra xung quanh, cả người tản ra mùi vị bảo vệ lãnh thổ của kẻ săn mồi khiến cho vài người đang tiến đến bất ngờ đi lùi lại.

Loáng thoáng trong gió có tiếng than thở

" A, hóa ra họ là một đôi!"

" Có người yêu rồi!"

" Đáng tiếc!"

... " A Nhứ, anh đây rồi!"

Tiểu ngọt ngào không biết mình vừa bị đánh lui vài cánh đào hoa, vô tư chỉnh chỉnh lại khăn quàng đã hơi lỏng trên cổ Tử Thư cho khít lại rồi tự nhiên nắm lấy tay anh.

" Nước lẩu chuẩn bị xong rồi, cay, đúng vị anh thích nhất!"

" Ừm!"

Anh cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau thân mật khăng khít không một khe hở, cảm thấy cả người như được ngâm trong nước ấm.

Dễ chịu và thỏa mãn không nên lời!

Thế là anh vòng nốt tay còn lại siết lấy eo của người kia, lòng có chút ảo não vì thấy cậu ta cao hơn anh.

Chậc! Tử Thư cau mày, sau đó nghiến răng nhấc cả hai chân đứng lên mu bàn chân của Khách Hành.

Qủa nhiên, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp có phần cưng chiều của người kia, cả cơ thể cũng nhanh chóng được bọc trong hơi thở ấm áp thân mật.

" A Nhứ, sao vậy?"

" Lão Ôn!"

" Em đây!"

" Lão Ôn!"

" Hử!"

" Lão Ôn, anh yêu em!"

" A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ ! Em cũng yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro