Phần 19: Ngày thứ mười.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây bạch quả này đứng ngay góc đường. Nó không quá cao nhưng tan rất rộng, thậm chí một bên còn vì nặng mà hơi trễ xuống, vừa vặn che khuất cảnh xuân bên dưới.

Rõ ràng là lúc đầu Tử Thư khơi mào trước, sau đó thì cả hai ngấm lửa tình mà lao vào nhau không ngại tranh đấu môi lưỡi một phen.

Đến lúc được buông ra cả khuôn mặt nhỏ của anh đã đỏ ửng, từ viền môi đến khóe miệng đều là dấu răng mờ mờ lẫn nước ướt.

Chờ người kia cẩn thận lau cho anh xong Tử Thư mới cau mày nhéo nhéo vào lưng cậu ta, nhẹ giọng

" Nháo qua nháo lại, đang ở ngoài đường đấy, đứng đắn chút đi!"

" Ừm!"

Khách Hành mỉm cười nhìn anh, đuôi mắt đẹp đong đầy sủng nịnh.

" Về nhà thôi, A Nhứ!"

Vì trời trở lạnh đột ngột nên chỉ một chốc là nắng đã tắt, trời tối rất nhanh, đèn đường cũng vội vã được bật lên soi lối về. Tử Thư cúi đầu nhìn hai cái bóng đung đưa dưới chân. Chúng cứ khe khẽ đụng vào nhau rồi lại tách ra theo nhịp bước của hai người.

Giống họ trong vòng một ngày sẽ có lúc nhớ lúc quên, có lúc thân mật gần gũi lại có khi xa lạ như người dưng nước lã.

Khách Hành nhạy cảm phát hiện người bên cạnh có chút suy tư, liền bất chợt đứng khựng lại.

Qủa nhiên Tiểu Chu đang mải suy nghĩ, bị hành động này khiến cho cả người bị đột ngột kéo giật lại rồi ngã vào lòng cậu ta.

" Em ~~"

Miệng nhỏ mới hé ra đã bị nhét một viên kẹo vị chanh quế vào.

Hương vị ngọt ngào nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng rồi len lỏi vào tận tim.

" Không cho anh nghĩ ngợi lung tung!"

" Ò~~"

Hai người ngược lại không vội vã buông ra mà đứng ôm nhau một lúc mới mĩ mãn nắm tay đi tiếp.

Đèn đường cứ như vậy soi chiếu hai cái bóng dài dài lúc xiên xẹo vào nhau, lúc đung đưa tách ra cho tới khi họ về tới nhà.

...

Qủa nhiên đồ ăn Tiểu Ôn làm rất ngon, cả vị lẫn sắc đều khiến Tử Thư vui vẻ. Anh no tới mức còn phải đứng dậy đi lòng vòng trong nhà, chọc cho người nào đó cười tít cả mắt.

Căn hộ nhỏ này vẫn giống y như ban sáng, chỉ có điều nơi tủ đầu giường đã được để thêm một lọ hoa nhỏ cắm vài bông cúc họa mi bé xíu xen lẫn lá xanh xanh.

Nhìn thoáng qua còn tưởng đồ chơi!

" A Nhứ, ra uống trà tiêu thực !"

Trên chiếc bàn thấp ở giữa nhà từ bao giờ đã bày hai tách trà đang nhẹ nhàng tỏa hương thanh ngát.

Tử Thư quay lại liếc mắt vào bóng lưng cao gầy đang cắm cúi bận rộn nơi góc bếp, chẳng hiểu thế nào lại đi tới từ phía sau ôm lấy cậu ta sau đó dụi dụi mặt vào khiến cái trán trơn bóng còn muốn đỏ lên.

Giống y chang con mèo nhỏ đang làm nũng!

Khách Hành nghĩ thầm trong đầu, cũng không quay lại, chỉ chậm rãi lau khô tay rồi nắm lấy cánh tay của người thương, hồi lâu mới chậm rì rì lên tiếng

" Sao thế?"

"Lão Ôn!"

"Vất vả cho em rồi!"

" Nào có, nấu mỗi bữa cơm..Ài, A Nhứ, đang bình thường mà anh cứ bi thương sầu thu làm cái gì thế?"

Cậu kéo anh lên phía trước, đảo vị trí để người kia tựa lưng vào bàn bếp, chống hai tay giam anh vào lòng mình. Tư thế này mang tính xâm lược cực kỳ mạnh, khiến đáy lòng Khách Hành tranh thủ cười thỏa mãn mấy cái, nhưng ngoài mặt thì vẫn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hạnh của đối phương.

" Chỉ cần chúng ta ở bên nhau ngày ngày tháng tháng giống như vậy là em đã đủ thỏa mãn rồi, huống chi..."

Cậu hơi ngừng lại, đưa tay lên dịu dàng vuốt ve gò má Tử Thư

" Huống chi, cảm giác theo đuổi anh chưa bao giờ làm cho em mệt mỏi cả. Tất cả điều đó là vì anh, do anh và cho anh!"

" Ôn Khách Hành, anh yêu em!"

Tiểu Chu ngẩng đầu, chớp chớp mắt hạnh, sau đó buông thả bản thân vào đôi mắt mềm mại phía trước, để cả cơ thể lẫn tâm hồn đều được người ấy vỗ về và sưởi ấm. Anh muốn nói rất nhiều, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng chỉ là vài thứ sáo rỗng mà có lẽ tiểu ngọt ngào trước mặt đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Vậy nên anh khẽ nhón chân, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Thật sự thứ cảm xúc từ môi hôn rất kì diệu, vừa có thể thay biết bao lời muốn nói, lại cũng dễ dàng khiến con người ta kết nối tới nơi sâu thẳm trong trái tim của người thương, để rồi sau đó, nhanh chóng, chúng ta sẽ cùng chung một nhịp thở, một nhịp siết, một nhịp dâng trào, một nhịp đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro