Phần 2: Ngày thứ nhất.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu là họ Ôn à?"

"..."

" Trên phần giới thiệu ở weibo chẳng phải ghi là Ôn đại thiện nhân? Mà hình như cậu có người yêu rồi đúng không? Tôi.."

" Anh có muốn biết người ấy là ai không?"

" Tôi sao phải biết..."

" Em gọi anh là A Nhứ được không? Chu nhi bất tị,.."*

" Tâm như phi nhứ*."

" Ấy, sao mà anh thông minh vậy, biết nửa câu sau em muốn ghép thế này. Vậy A Nhứ theo em nào!!"

Ôn Khách Hành bật cười để lộ một bên má lúm, đôi mắt hoa đào cong cong thành một vầng trăng khuyết, nhìn vừa đẹp mắt lại có chút ngả ngớn.

Quen thuộc biết mấy!

Tự dưng Tử Thư không muốn biết nguyên căn tại sao đối phương lại phải ra vẻ bí mật như vậy. Ngay khi mấy ngón tay lồng vào nhau, anh còn cố tình lờ cảm giác thân thuộc đến choáng ngợp mỗi lúc người kia gọi mình là A Nhứ ơi, A Nhứ à.

Gọi mới dễ nghe làm sao! Khiến anh vui vẻ làm sao!

Từ trước đến nay có ai kêu tên anh như vậy không? Không, tất nhiên là không!! Thế nhưng anh lại cảm thấy dường như hàng trăm hàng vạn năm qua, tên của mình vốn là như vậy, nên là như vậy.

" Lão Ôn, chậm đã!!"

Anh luống cuống muốn giật tay lại, tiếc rằng làm cách nào cũng không được, cuối cùng đành chịu thua mà guồng chân chạy theo cậu ta.

Đồ ngốc này!

Tử Thư bật cười, tự thấy hai người họ vừa ấu trĩ nhưng lại đáng yêu, đã rất lâu mới có thứ xúc cảm nồng nhiệt của thanh xuân này chạy trong mạch máu. Anh ngẩng đầu nhìn trời xanh, vài đám mây trắng đủ hình dạng, ngọn cỏ lau cao quá đầu người phía xa xa...

" A Nhứ, chỗ này ngắm trăng rất đẹp này!"

" A..."

Mái của một chòi canh kiểu cổ nơi rìa làng quả thật là chỗ lý tưởng để trốn lên và tận hưởng không gian chỉ dành cho riêng bản thân mình. Thế nhưng nơi này quá cao, người bình thường khó có thế lên tới nơi.

" Thân thủ không tệ nhỉ!"

" Em còn không tệ ở khoản khác nữa cơ."

Hai người đàn ông chân vài vai rộng chen chúc ở một nơi chỉ có vài mét vuông thì tất nhiên không tránh được việc thi thoảng sẽ có đụng chạm, như là vào vai, vào ngón tay...hay là hơi thở nóng rực mang theo mùi cồn lẩn khuất nơi vành tai.

Tiểu Chu hơi ngẩng lên, gò má ửng hồng, nhếch miệng cười rồi nghiêng đầu tiến sát lại đối phương, mị nhãn như tơ

" Cái gì khác?"

Nói chưa trọn một câu môi lưỡi hai người đã dính lấy nhau. Rượu là lão Ôn mang đến, tình cờ làm sao lại đúng loại anh thích, hương hoa đào càng lúc càng ngọt theo cử động của hai người giống như được len men, chỉ cần ngửi thấy cũng say.

" A Nhứ, A Nhứ..."

Hóa ra bờ vai người này đúng là rất rộng, bàn tay nhìn đẹp đẽ như thế đích thực cũng khá to nên lúc bế anh lên mới dễ dàng làm sao.

Mùi hương thảo dược của người này đúng là quen thuộc quá, anh đã từng ngửi thấy ở đâu?

Thứ xúc cảm kì diệu này cũng vô cùng tuyệt vời khiến anh mê đắm, nuối tiếc và tham lam. Anh mút hôn điên cuồng, lòng tự nhủ nhất định phải giữ người này ở lại bên mình, ai cũng không được phép động tới!

"Ưm...Ôn...Khách..Hành!"

Anh hé miệng nũng nịu, cẳng chân thon dài câu lên eo nhỏ của đối phương. Lồng ngực sát lồng ngực, nơi tư mật gắn chặt khít không rời.

Giữa cơn hoan lạc người kia vẫn miệt mài gọi tên anh khiến Tử Thư như phát điên, ghì chặt lấy thân thể đẫm mồ hôi phía trên, lại nỉ non cầu xin cậu ấy mau mau tới mà làm mình.

" A Nhứ, em là ai? Là ai?"

" Lão Ôn..Thiện nhân?? A, Khách Hành!!"

" Đừng quên em!!"

" Ah haha..sẽ không!!"

" Em yêu anh!!"

" Anh..Anh yêu em!!"

--\\GIẢI THÍCH

Trong phim Sơn Hà Lệnh, khi Ôn nghe Chu giới thiệu tên mình là Chu Nhứ có nói một câu: Chu nhi bất tự, thân nhược phi nhứ.

Ở đây, " Chu nhi bất tự" được trích từ Vi Chính –Luận Ngữ, nguyên văn là " quân tử chu nhi bất tự, tiểu nhân tị nhi bất chu". Ý nghĩa là quân tử đoàn kết chứ không phải câu kết, bọn tiểu nhân chỉ câu kết chứ không phải đoàn kết.

Tiếp theo" thân nhược phi nhứ" được lấy từ câu "thân nhược phù vân, tâm như phi nhứ" trong bài thơ Chiết quế lệnh: Xuân tình của Từ Tái Tư.

Dịch:

"Cả đời chưa biết tương tư, nên vừa tương tư, liền bệnh tương tư.

Thân tựa mây trôi, lòng như bông sợi, hơi thở yếu nhược tựa tơ vương"

Chiết quế lệnh : Xuân tình - Từ Tái Tư / Lãnh Vân dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro