Phần 21: Ngày thứ mười một.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc.

Tử Thư nhăn mày nhìn gấu quần đã hơi khô lại của mình. Mặc dù vừa nãy anh đã xử lý chúng trong nhà vệ sinh rồi thì cảm giác khó chịu vẫn còn.

Thật muốn thay một cái quần mới!

" Trưởng phòng, đồ của anh tôi đã mang tới đây!"

Cũng may anh có một trợ lý thật nhanh nhẹn, vừa nhác thấy trưởng phòng nhà mình đi tới văn phòng với một bên gấu quần hơi ướt, đã nhanh trí đề xuất đặt cho anh một bộ vest mới để tiện luôn lát nữa còn đi ăn cơm với mấy bị tổng giám.

Tòa nhà này được thiết kế để từ tầng sáu trở xuống là tổ hợp trung tâm thương mại lẫn giải trí, chỗ cuộc họp được tiến hành là tầng bảy. Ngày hôm nay vừa vặn cũng có một vài công ty khác cũng tổ chức hội thảo ở đây. Điều này khiến Tử Thư quyết định đi thang máy lên tới tầng mười để sử dụng nhà WC.

Qủa nhiên trên này chỉ lác đác vài văn phòng, cả dãy hành lang vừa rộng lại yên tĩnh.

Rất hợp ý anh!

Tử Thư rảo bước đi gần tới nơi thì đột ngột cả người bị kéo mạnh, lúc anh còn hoa mắt đã thấy bản thân bị kéo vào một gian phòng trống. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mấy tấm rèm cửa đủ để anh thấy khung cảnh xunh quanh, và cả khuôn mặt của tên biến thái.

Ài, tên biến thái này cũng đẹp quá đi!

Lại còn hơi quen nữa!

" Cậu.."

Anh hơi dừng lại, kín đáo thu một bên đầu gối đã vào thế, lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia thất thần rồi buột miệng

" A Hành?"

" Em đây!"

Mắt đẹp khẽ hấp háy, chủ nhân của chúng còn dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, một bộ dạng như cún cưng cầu sủng.

Đáng yêu quá!

" Em nhớ anh muốn chết!"

" A.."

Tử Thư hơi giật mình, lùi lại, ngước lên nhìn đối phương, gằn giọng

" Lúc nãy rõ ràng là cậu nhìn thấy tôi rồi, tại sao lại cố tình bỏ chạy?"

" Ây, bảo bối ~~"

Khách Hành bật cười, không sợ chết mà đặt một tay lên eo nhỏ kéo anh tới gần một chút, lại tranh thủ nắn nắn sau đó nghiêng đầu, dùng đôi mắt đẹp với hàng mi dài nhìn anh đăm đăm

" Nhớ em không?"

" Không!"

" Lại đây nhìn em một cái đã!"

" Không!"

Tử Thư hơi bực mình, đẩy đẩy người nọ ra, lại tròn mắt nhìn hắn nghiến răng

" Bỏ ra!"

" Ừm!"

A Hành một mặt ầm ừ đồng ý, một mặt đột ngột bế thốc anh lên cái bàn trống gần cửa, lại nghiêng đầu nhanh nhẹn né một cú đấm của anh sượt tới rồi mượn đà cắn cắn vào cần cổ bên dưới thùy tai.

Vương vất quanh chỗ ấy toàn là hơi thở nóng rực của cậu ta.

Có lẽ đây là điểm kích thích của Tử Thư, chỉ thấy người anh khe khẽ run lên mấy cái, môi mỏng hơi hé ra bật tiếng ưm ưm nho nhỏ giống tiếng mèo con kêu.

Rơi vào tai của Khách Hành giống như tiếng cầu hoan.

Một tay của Tử Thư vì cú đấm trượt ban nãy mà vắt qua vai Khách Hành, một tay vẫn nắm chặt quai túi đựng quần áo, nhất thời lâm vào thế bị khóa chặt.

" Lão Ôn, bỏ ra!"

Anh thật sự cáu giận, giọng nói cũng lên cao vài phần, tiếc là vừa mở miệng định mắng tiếp thì ngoài hành lang đã lao xao tiếng cười nói khiến lời chưa kịp thốt thì miệng đã ngậm chặt lại.

CMN, vì sao anh lại cảm thấy chột dạ nhỉ?

Thế nhưng nhân lúc anh đang bối rối một tay người kia đã luồn vào trong áo nhéo hạt đậu nhỏ rồi bật cười, phả luồng hơi nóng bỏng đầy ám muội vào cần cổ nhạy cảm của Tử Thư

" Bảo bối, anh đang sợ cái gì?"

...

Anh chẳng sợ cái gì cả..

Tử Thư mơ màng nhìn hai chân của mình vắt lên bả vai của người kia, một bàn chân vẫn còn vắt vẻo chiếc tất trắng đã gần tuột. Lúc này nó theo cử động của hai người họ mà đung đưa kịch liệt.

Càng nhìn càng ngứa mắt!

Khách Hành không cởi hết đồ, chỉ đơn giản nới bớt cúc áo, cởi quần rồi nhanh nhẹn chen vào khe hẹp đã sớm đẫm nước kia.

Lúc cự căn của cậu ta khó nhọc chui vào hết cả hai người đều thở ra một hơi thật dài. Tử Thư mím môi nhìn nơi tư mật của cả khăng khít đến mức lẫn lộn, nam căn của anh vẫn còn bị Khách Hành nắm trong tay mà vuốt ve đùa giỡn khiến cả người anh căng lên, đầu óc hỗn độn, mở miệng ra toàn tiếng rên rỉ.

Căn phòng trống trải vốn tương đối rộng rãi thế mà bây giờ bừa bãi, không khí vương vất mùi giao hoan.

Tay của Tử Thư chống ra đằng sau, cần cổ ngửa lên thành một độ cong tuyệt đẹp.

Tư thế có phần phô bày toàn bộ điểm yếu trước mặt thế này khiến Khách Hành vui vẻ. Cậu ta cúi xuống liếm những giọt mồ hôi đang lăn dài từ tóc mai của anh xuống dưới xương quai xanh, tiếp đó là đầu lưỡi đảo một vòng quanh quầng vú rồi ngậm lấy hạt nhỏ kia ra sức mút mát.

Cơ thể tê dại như được vô số dòng điện chạy qua.

" A..A Hành! A..mau mau~~"

Hai đùi đột ngột bị banh rộng, cảm nhận đỉnh quy đầu như có như không ma sát qua tuyến tiền liệt khiến Tử Thư không chịu được nữa, buột miệng ra tiếng nũng nịu.

Trúc căn của anh không cần động chậm cũng run rẩy phun ra sơ tinh.

Đáp lại lời cầu xin của anh là môi hôn của người kia.

" Em đây, em đây!!"

" A Hành, ưm ~~~ Anh..hah..yêu em ~~"

Anh cong người níu lấy cổ cậu ta, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn ướt át kia, thân dưới không ngừng nhả ra nước nhờn đón chào khoái cảm quen thuộc.

Không khi thoáng cái chỉ còn tiếng thở gấp và mùi hương khiến người ta đỏ mặt động tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro