Phần 22: Ngày thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười hai,

"Có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu. Mà tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây."

- Người đan chữ xếp thuyền | Miura Shion

...

Lúc nằm dài ra cho Khách Hành lau chùi cả người Tử Thư đã mềm rũ ra, từ thắt lưng trở xuống mỏi như là vừa thi ba môn phối hợp.

Anh lườm người kia một cái sắc lẻm, cáu kỉnh túm lấy chỏm tóc của cậu ta mà giật

" Em có biết lát anh phải đi dùng cơm với người ta không hả? Sao lại không tiết chế như thế?"

Qủa nhiên vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần khẽ rung lên rầm rì, đầu dây bên kia là tiếng cậu trợ lý hạ thấp giọng hết mức có thể

" Trưởng phòng Chu, anh đang ở đâu thế?"

" Tôi đang trên tầng 10, tôi xuống bây giờ!"

Trợ lý không che dấu thở phào một hơi, trước khi cúp máy còn cẩn thận nói thêm vài câu

" Vâng, may quá! Thế tôi chờ anh dưới bãi đỗ xe nhé!Gia chủ có nhắc rằng lần này phải tiếp khách quý cùng chú của anh, chúng ta không nên tới muộn."

" Ừm ~"

Tử Thư cầm điện thoại trên tay một lát, lại nhấc chân ngọc khều khều lên vai của người đang bận rộn, thấp giọng

" Em nhanh lên được không?"

Nhưng đối phương lại còn cố tình làm thật chậm lại, giọng có chút chua chua

" Bảo bối ~~ anh vội đi ăn cơm với người xa lạ đến thế ư?"

Bực mình thật!

Anh trừng mắt nhìn tên kia một lúc, thấy nhịp hầu hạ của A Hành không nhanh không chậm mới thật sự cáu kỉnh mà đạp một cái vào vai cậu ta, nghiến răng

" CMN, lão tử đã bị ăn đến mềm cả ra rồi mà còn phải dỗ dành tiểu oán phụ là em hay sao? Có nhanh lên không?"

Tuy vậy, đến lúc chia tay ở thang máy anh vẫn không nhìn nổi bộ dạng cún con đi bụi của Khách Hành, chậc lưỡi mấy cái rồi thô lỗ kéo cà vạt của cậu ta lại, theo đó là một nụ hôn ngọt ngào theo tới.

Đến lúc hôn đủ rồi mới tiếc nuối thả người ra, nhéo nhéo tai của người kia, nhỏ giọng

" Anh yêu em!"

..

Tử Thư trợn mắt nhìn mấy người ngồi trước, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi.

MK, đâu phải lỗi của anh mà anh lại có cảm giác như mình đang lén lút làm việc hồng hạnh xuất tường này vậy?

" Trưởng phòng Chu, cậu sao thế? Nhìn mặt có vẻ hơi đỏ?"

" Cháu có cần uống thêm nước không?"

Anh chưa kịp trả lời thì cô gái ngồi bên cạnh đã thân mật nghiêng người rót thêm nước cho anh, nhìn từ phía sau bóng lưng của họ vô cùng hợp nhau, đẹp đôi cực kỳ.

Sát ý?

Tử Thư giật mình, quay phắt lại đằng sau chỉ thấy vài cái bàn trống và mấy người phục vụ đi qua đi lại. Cả gian phòng tương đối rộng lớn và thoáng đãng lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh vẫn chưa phát giác ra anh đang thất thần, mỉm cười nhìn anh một lúc rồi yêu kiều đưa tay vuốt lại vài sợi tóc buông lơi bên vai

" Anh Chu, cha tôi rất hay nói chuyện về anh, nay được gặp người thật tôi thật sự mới biết rằng ông ấy không hề quá lời chút nào."

" Đúng vậy, Tiểu Mỹ chú có bao giờ lừa cháu hay chưa?"

Tử Thư liếc mắt nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng nói chuyện, chú ba nhà anh quả thật rảnh quá muốn làm ông mai hay là kiếm chuyện gây sự đây? Anh nhướn mày nhìn bộ dạng lưỡi xán hoa sen của ông ta chỉ cảm thấy cáu kỉnh thật sự.

Hôn thê? Sao lại có kiểu hôn thê nhảy ra giữa đường thế này?

" Lai tiểu thư, tôi e là có sự hiểu lầm ở đây!"

" Không có gì hiểu lầm cả, tôi rất vừa ý với cuộc hôn nhân này. Anh Chu, cám ơn anh đã lo nghĩ cho cảm xúc của tôi."

Lai Mỹ mỉm cười khoe một bên má lúm nhìn vừa tinh nghịch lại ngọt ngào.

Thế nhưng rơi vào mắt của Tử Thư lại khiến anh vô cùng chói mắt, anh nhíu mày ngồi thẳng người lại, một lần nữa lặp lại

" Lai tiểu thư đừng hiểu nhầm, ý tôi là..."

" Tiểu Chu, cháu đừng lo lắng, gia chủ rất vừa lòng với mối hôn nhân này!"

Chú ba ngồi phía đối diện nhanh chóng cướp lời rồi hài lòng nhìn khuôn mặt nhịn đến nghẹn của thằng cháu, lại nhịp nhàng quay sang nhìn Lai Mĩ, nhẹ giọng

" Nhà họ Lai cũng vô cùng vừa ý với vị cháu rể này!"

" Vâng, đúng rồi ạ!"

" Thật vô cùng xứng đôi!"

Haha..haha

Cả bàn tiệc vô cùng hào hứng cười nói, chẳng một ai thật sự quan tâm tới Chu Tử Thư ngồi bên này đang càng ngày càng trầm mặc.

Anh hết nắm chặt tay rồi lại mở ra, ba lần bảy lượt dặn mình cần nhẫn nhịn, nhưng chờ tới lúc cả đám người cười xong vẫn đột ngột đứng dậy, nhã nhặn làm một động tác cúi chào rồi lạnh nhạt

" Thật xin lỗi, tôi có chút việc ở tổng công ty, tôi xin phép!"

Qủa nhiên đêm đó Khách Hành không về nhà, điện thoại thì không thèm bắt máy.

Tên ấu trĩ này chẳng lẽ đã ghen rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro