Phần 24: Ngày thứ mười bốn.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nghe người khác nói gì về em. Tôi nghe em."

(K.)

..

" AnhTử Thư, xem này, Lai Mỹ mang bữa trưa tới cho anh!"

" Lai tiểu thư, tôi..."

" Trưởng phòng, có người gửi anh cái này!"

Cậu trợ lý cẩn thận đặt một cặp lồng lớn lên bàn. Đây là loại bằng gỗ khảm trai có 6 ngăn xếp thành hình hoa đào, mỗi khi kéo một cánh ra sẽ để lộ một khay gỗ đựng thức ăn tinh xảo.

Chẳng hiểu thế nào Tiểu Chu lại vô thức mỉm cười khi chạm khẽ vào chữ Ôn nhỏ nhỏ được khắc lên quai xách. Kiểu chữ triện nhỏ xinh tinh tế như chữ của tiểu cô nương mới tập viết.

Đồ ngốc này, vẫn còn ghen?

Mà khoan!

Tử Thư cười đủ rồi mới chợt nhận ra, mình thậm chí còn không nhớ nổi Ôn ngốc này thật ra trông thế nào? Ghen ư? Tại sao lại ghen?

Trong tâm trí thoáng có giọng nam trầm pha chút nghiêm khắc

" A Nhứ, không được bỏ bữa!"

Hửm??

" Món canh rất ngon, anh thử xem.."

Ừm ~~

Bóng người cao gầy chớp tắt trong thứ ánh sáng mờ ảo, đôi tay mảnh khảnh trắng nõn, một lọn tóc dính trên gò má bết mồ hôi, hơi thở mùi bạc hà, sương trong rừng, trăng dưới nước..

À..anh đưa tay khẽ xoa vào ấn đường căng cứng, tâm trạng vừa nóng nảy lại bồn chồn.

Có lẽ đây chính là Ôn Khách Hành được nhắc tới trong đoạn clip ban sáng?

" Người đưa đồ tới rồi đi luôn ư?"

" Vâng, đó là bên vận chuyển, nếu anh cần tôi có số của họ đây."

" Thế thì thôi..Ừm, Lai tiểu thư này, có lẽ tôi phải dùng bữa, nếu cô không phiền.."

" Tôi..tôi không.."

" Có, cô có đấy! Lai tiểu thư, tạm biệt!"

..

" Anh Chu, anh order nước ép thanh mai sao?"

" Tôi? Cậu bảo họ là nhầm...à mà khoan, cậu cho shipper mang thẳng vào đây!"

..

" Cậu là Ôn Khách Hành sao"

Chàng trai đi vào mang theo một túi xách lớn bằng giấy. Đồng phục giao hàng màu xanh đậm. Mái tóc hơi dài được buộc gọn để vài lọn tóc rơi trên tai và nhẹ nhàng đậu trên gò má.

Một gò má trắng mịn với nốt ruồi thật nhạt.

Quen thuộc làm sao!

" Cậu là Ôn Khách Hành sao?"

Tử Thư tiến lại gần, đưa tay gỡ mũ bảo hiểm xuống, rồi chạm khẽ vào một sợi tóc đang dính trên khóe miệng cậu ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua làn da mang theo một chút hơi ẩm.

Chỗ đó chắc chắn là rất mềm!

" A Nhứ, anh thật không có khiếu hài hước chút nào. Thi thoảng chúng ta nên chơi vài trò chơi để hâm nóng tình cảm chứ."

Người đối diện bật cười, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy anh phát hiện ra thân phận thật, ngược lại còn nắm lấy tay anh đưa lên miệng cẩn thận hôn một cái, sau đó ngậm lấy ngón tay cái dùng lưỡi trêu đùa

" Chơi trò gì?"

Ánh mắt Tử Thư thoáng mê ly, giọng nói trở nên khàn khàn, tay còn lại đã đưa lên ngực người kia chậm rãi vuốt ve

" Cosplay anh trưởng phòng may mắn!"

"Hử, may mắn? Ahhh"

Vạt áo sơ mi bất ngờ bị giật mạnh, vài chiếc cúc rơi lả tả xuống đất, có cái thì va vào ô cửa sổ vang lên tiếng coong coong kì cục. Tử Thư hơi giật mình đá mạnh vào chiếc ghế đằng sau làm cho nó ngã xuống sàn.

" Trưởng phòng, anh không sao chứ, tôi nghe thấy tiếng."

Cậu trợ lý trẻ dè dặt gõ cửa, quả nhiên bàn làm việc chỉ cách cửa vào có vài mét không ngăn được âm thanh vang dội vừa rồi

" Nói đi!" Ôn Khách Hành tiến sát đến, liếm liếm vành tai non mềm lúc này đã đỏ ửng, giọng nói âm u nhưng gợi cảm lởn vởn quanh quẩn

" Nói to lên...hoặc là, gọi cậu ta vào nhìn bộ dạng ủy khuất của Chu thánh nhân một chút nhé!"

" Tôi..Tôi không sao!"

Nửa người Tử Thư đã phơi bày trong không khí, anh đang nằm ngửa trên thành sofa vậy nên thái độ trợn mắt tức giận lúc này rơi vào tầm nhìn trên cao xuống của Khách Hành không có chút uy hiếp nào.

Ngược lại lại giống như đang ăn hiếp vị công tử cương trực lẫm liệt nào đó, một thân thanh thanh bạch bạch như hoa sen có chết cũng không muốn bị lấm bẩn.

Thế nhưng...

" Bảo bối, anh hưng phấn thế sao?"

Cậu đưa đầu gối đẩy nhẹ vào nơi gồ lên dưới đũng quần sau đó nhếch miệng cười cười rồi cúi đầu xuống.

Bùm! Đầu óc Tử Thư nổ tung, quánh đặc.

Cả cơ thể anh đã hồng rực, đầy mồ hôi, nhất là khi đầu mũi của Khách Hành sượt qua bụng rồi từ từ tiến gần tới..

CNM, là là ..dùng miệng cởi khóa quần!

" Lão Ôn, không..ở đây không được! Ah ha..."

Xúc cảm nóng ướt đột ngột bao lấy trúc căn đã bán cương khiến Tử Thư choáng váng, dường như máu toàn thân đã chảy hết xuống hạ thân.

Thật sự..thật mềm ~~

Anh mím chặt môi, đầu ngón tay bấu chặt lấy thành ghế, cơ thể căng cứng xen lẫn với sự xấu hổ, hồi hộp và kích thích khi làm chuyện này ở văn phòng toàn kính trong suốt làm cho cơn cực khoái đến nhanh hơn bao giờ hết.

Thân dưới từ khi nào đã trần trụi, bạch dịch chảy trên đùi, rơi trên thảm thành một mảnh nhầy nhụa đầy sắc tình.

" Bảo bối, thật nhiều!!"

" Im.. ưm ~~"

Miệng nhỏ đang há ra thở dốc đã bị thô bạo chặn lại, mùi xạ hương lẫn vị tanh nồng cứ thế ùa vào khoang miệng khiến Tử Thư nhăn mày. Chỉ là cảm giác khó chịu ấy không kéo dài quá lâu, xúc cảm tuyệt vời từ nụ hôn đã khiến tâm hồn của anh ngay lập tức tan rã.

Ừm, chính là người này. Người anh mong nhớ bao lâu nay!

" Lão Ôn, anh yêu em!"

Tử Thư hé miệng rên rỉ, bên dưới bị đụng chạm mãnh liệt không khiến anh rời mắt được khỏi khuôn mặt của người phía trên. Khuôn mặt đẹp, sống mũi cao thẳng, bắp tay săn chắc và đường ngân ngư tuyệt mĩ.

Nhất là đôi mắt

Đôi mắt như lò thiêu đốt cháy anh bởi tình yêu và dục vọng.

Anh vươn tay níu lấy cổ cậu ấy để ngực hai người kề sát với nhau, dùng nụ hôn để ngăn chặn tiếng kêu của bản thân mỗi lần vật cứng kia ma sát vào động huyệt mềm mại của chính mình.

Ah ha ha, Lão Ôn, Tiểu Ôn, anh nhớ em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro