Phần 25: Ngày thứ mười bốn.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Trưởng phòng, anh ổn chứ?"

Bây giờ là mấy giờ? Đã qua bao lâu?

" Tôi...tôi không sao, cậu cứ về trước đi. Tôi, a, tôi có vài việc.."

Tử Thư mơ màng đưa tay chạm vào thái dương đẫm mồ hôi của Khách Hành, nhận thấy người kia vẫn chậm rãi rải từng nụ hôn lên cơ thể đầy vết hoan ái của bản thân thì bật cười, đẩy đẩy cậu ta ra rồi chẹp miệng, giọng trở nên khàn khàn vì cổ họng đã khát khô

" Dính dính!!"

Ngược lại, Ôn Khách Hành không còn dáng vẻ cợt nhà bình thường, động tác thao lộng vẫn đều đều, chỉ có khuôn mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn, đột ngột lật người Tử Thư lại rồi từ phía sau tiến vào.

" A Nhứ.."

Cậu rầm rì gọi tên anh trong khi mãnh liệt nghiền vào điểm mẫn cảm, thậm chí vì quá mạnh mà còn khiến nơi đó ướt đẫm, sưng đỏ và nhầy nhụa.

Không khí nồng nặc mùi xạ hương lẫn mùi chất bôi trơn.

Là mùi táo xanh, loại quả ưa thích của anh!

" A Nhứ, em yêu anh! Anh là của em!"

" A Hành, anh yêu em! Yêu em!"

" Đừng bỏ rơi em!"

" Anh sẽ không!"

" Anh hứa đi!"

" Anh hứa!"

Lúc này Ôn Khách Hành mới hài lòng mà ngậm lấy đôi môi sưng mọng của người mà cậu yêu, chậm rãi nhấm nháp như đang thưởng thức thứ quả mới chín.

À, đây thật sự mỹ vị nhân gian, may mắn làm sao điều tuyệt vời này anh ấy chỉ vì cậu mới nguyện ý phô bày.

Dành riêng cho Ôn Khách Hành ta!

Như vậy là đủ!

Nghĩ tới đây mấy trái chanh trong não Tiểu Ôn mới thôi chạy vòng quanh. Vòng tay của cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, vuốt ve đường cong mềm mại của ái nhân hồi lâu mới dùng răng nanh nhỏ nhay nhay vào khóe miệng Tử Thư, hấp háy mắt.

" Em cũng đẹp mà, phải không?"

" Hử?"

Tư Thư lơ đãng giữ lấy đầu ngón tay đang nghịch đầu ngực của mình, một nửa não bộ bị vật thể cứng như sắt đang cọ tới cọ lui trong động huyệt làm phân tâm, một nửa thì cố gắng gạt bỏ cảm xúc tê dại nơi thân dưới để suy nghĩ

" Sao vậy? Ôn Ôn của chúng ta vẫn còn đang ăn dấm?"

" Không có ~~"

" Ấu trĩ! Ah ~~Nhẹ nhẹ thôi!"

" A Nhứ, em không nhẹ được. Em không muốn nhẹ, em..em nghĩ là cần phải mạnh hơn một chút nữa. A Nhứ, em muốn khảm vào cơ thể anh, khảm lên mỗi tấc da thịt của anh ấn ký của em, mùi hương của em, hình bóng của em, để ai nhìn tới cũng biết Chu Tử Thư là của Ôn Khách Hành, của riêng Ôn Khách Hành. A Nhứ, em rất sợ.."

Giọng nói của Lão Ôn hiếm khi khẽ khàng tới vậy, dường như âm gió theo sau mỗi từ cậu ta nói đều kéo nỗi lo sợ từ sâu thẳm tâm hồn ra ngoài, sau đó lại chui vào tim Tử Thư khiến cõi lòng anh xiết chặt bởi áy náy và thương xót.

Nơi cầu vai mà cằm Khách Hành tựa vào bỗng ẩm ướt.

Khóc!

Chu Tử Thư thở dài, cầm tay Khách Hành lên thành tâm đặt lên một nụ hôn vô cùng dịu dàng

" Đều nghe theo em, A Hành, anh ở đây, mãi mãi ở đây. Anh yêu em!"

...

Phải tới mãi đến tối khi suýt ngã vì đứng dậy đi vệ sinh Tử Thư mới ẩn ẩn cảm thấy bản thân dường như bị lừa. Trò khóc lóc này sao mà quen thuộc đến vậy.

" Ôn Khách Hành, em lại đây!!"

Tiếng lạch cạch trong bếp đã ngừng lại, quả nhiên chỉ mấy giây sau họ Ôn mặc cái tạp dề màu mỡ gà chân chó chạy tới, tay bưng đĩa quả đã trình bày đẹp đẽ, tay cầm cái muôi gỗ, quỳ xuống dưới chân anh

" A Nhứ, anh còn mệt không?"

" Mệt con m.** em!"

Dứt lời anh đã nhấc chân đạp ngã Ôn Khách Hành ra sàn, rồi dùng một động tác tuyệt đẹp của Judo khóa cứng cả người cậu ta lại, lấy cơn tức để xoa dịu nỗi đau thể xác, gằn giọng

" TSK, lại lừa anh, em là con gái hay sao mà dùng nước mắt thành thạo thế hả?"

" Ái, A Nhứ, nhẹ tay thôi ~~

" Hôm nay lão tử không đánh em kêu cha gọi mẹ thì thật không xứng với cái tên Chu Tử Thư này."

Qủa nhiên, A Nhứ giận thật, vươn tay đoạt cái muôi gỗ, bất chấp nó còn dính chút thức ăn lẫn dầu mỡ, dùng nó đánh vào mông Khách Hành thành tiếng bộp bộp vang dội.

Thoáng cái gian phòng nhỏ ngoài mùi thơm của canh thịt hầm khoai là tiếng la ó đầy vui vẻ và âm thanh kì quái vang lên đều đặn.

Một ngày nữa lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro