Phần 26: Ngày thứ mười lăm.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 15,

Nhật kí của em hôm nay không có gì cả, chỉ vỏn vẹn hai chữ: nhớ anh.

(dons)

Sau này khi nhớ lại Tử Thư vẫn còn tưởng tượng ra cái vị bánh kếp hoa hồng sáng đó Ôn Khách Hành làm, hay mùi của cốc café capuchino còn dang dở.

Dường như hôm đó dường như cũng rực rỡ hơn mọi ngày, vậy nên khi buông báo thức chưa kịp reo họ đã bị nắng sớm chiếu tỉnh

" A Nhứ ~~"

Họ Ôn lười biếng rúc mái đầu xù lên ngực anh, âm thanh vừa nhão dính vừa vui vẻ

" Bảo Bối muốn ăn gì?"

" Cái gì đó mềm mềm thôi!"

" Òmm ~~"

Tiếp đó là gì nhỉ?

À, anh vừa thắt caravat vừa nghiêm túc bàn vời Khách Hành rằng nên bổ sung vào video mấy lời như chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta phải ngay lập tức nhào tới mà thề thốt vài lần " anh yêu em", như vậy sẽ tiết kiệm biết bao công sức, cứ như cách bây giờ họ làm, chỉ e tới năm 80 tuổi vẫn còn đang chơi trò theo đuổi nhau mất.

" Được, A Nhứ!" - Ôn Khách Hành nheo mắt mỉm cười " Đều nghe theo anh!"

Tử Thu lườm y, nhưng thật ra khóe mắt lại chẳng e dè phóng ra mị nhãn như tơ, như có như không câu hồn đoạt phách của người khác.

" Thôi được!" Anh thở dài, lòng như có vài con sóng lăn tăn, vừa nhủ thầm tha thứ cho họ Ôn vừa cẩn thận sửa lại nội dung của video.

Cho dù là vậy, tiếc rằng vài tiếng sau anh vẫn quên mất người đêm trước mới cá nước thân mật với mình là ai.

...

" Cô họ Ôn à?"

"Hả? Em họ Lại. Anh Chu, anh đang trêu người ta hay sao !"

Cô gái đối diện nheo mắt cười một cách đoan trang, sau đó cẩn thận đẩy một hộp thức ăn về phía anh, giọng nói mềm mại hàm chứa ý lấy lòng

" Đây là em đã chuẩn bị mất rất nhiều thời gian đó, anh nếm thử xem sao."

Qủa nhiên là một vài món ăn tinh xảo được tỉ mỉ bày biện.

Tử Thư mím môi nhìn chúng chán nản.

Anh không đói, anh muốn gặp họ Ôn kia. Tại sao anh không có chút ấn tượng với cậu ta nhưng Tử Thư trong clip lại nhấn mạnh rằng họ cực kỳ yêu nhau.

Hãy nói yêu cậu ấy ngay khi gặp nhau, đừng tốn thời gian cho những thứ linh tinh khác!

Yêu ư???

Biết gì về nhau mà yêu??

Nghĩ tới đây Tử Thư bất giác thở dài, đóng lại nắp hộp rồi đưa lại chỗ cô gái, không nóng không lạnh buông một câu

" Cám ơn Lai tiểu thư, tôi đang bận."

Rồi dứt khoát đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài, ném cho cậu trợ lý một ánh mắt sau đó đi mất.

Kì thật anh cũng không chắc là mình cần tới nơi cụ thể nào cả, chỉ là lơ đãng muốn lái xe lòng vòng cho tới khi hộp cơm kia ra về cùng chủ nhân của nó mà thôi.

Lòng anh còn vương vấn vấn vương bởi một người khác!

Thế nhưng, vừa mới bước một chân ra khỏi thang máy thì lại phiền muộn phát hiện mình thế mà quên điện thoại ở trên bàn, đúng lúc đó, một đám đông nhân viên văn phòng tầng dưới cũng vội vã chen vào. Thang máy thoáng chốc chật kín người, Tử Thư đang dựa sát bên trong cũng bị thô bạo xô đẩy vào tít cuối.

Anh cau mày khe khẽ dịch chân để cả người đứng thẳng lại.

" Khó chịu à?"

Bất ngờ bên tai có người nhẹ nhàng buông một câu, hơi thở nóng rực quen thuộc phả vào tai khiến Tử Thư đông cứng người lại, xoát một cái gò má đã hơi ửng hồng.

Cái cảm giác này!!

" Vốn định mang cơm trưa cho anh, ai mà ngờ..."

Đối phương bật cười khe khẽ, thuận tay nhéo lấy eo mềm của Tử Thư rồi kéo sát người vào vòng tay y. Độ ấm này, mùi hương này, sự dễ chịu này!

Tiểu Chu cắn môi, đưa tay lên gạt móng vuốt hư hỏng của người kia, trừng mắt hạnh liếc một cái

" Quen nhau sao?"

" Ừm, lúc này không quen, nhưng chỗ này quen!"

Tay hư dịch xuống một cái, chuẩn xác bóp vào mông đào của anh mấy cái.

Á!

Tiểu Chu choáng váng cả người, máu nóng trực tiếp dồn hết lên đầu. Thang máy này bốn mặt đều là thủy tinh, họ lại đứng sát vào như vậy, ngộ nhỡ..ngộ nhỡ...

Chỉ nghĩ tới đây anh đã muốn đánh cho tên mặt dày bên cạnh một trận.

" Muốn đánh em à? Ở đây đông người như vậy, A Nhứ, anh nỡ sao?"

Đăng đồ tử như con giun trong bụng anh, vừa mở miệng ra là nói chuẩn xác những điều anh đang nghĩ trong đầu khiến Tử Thư thoáng cái giật mình.

Đầu óc xoay tới xoay lui ngay lập tức hiện ra một cái tên

Ôn Khách Hành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro