Phần 29: Ngày thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười bảy,

"Đôi khi yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vào một ngày mưa tầm tã gặp được anh. Anh nhìn mưa, tôi nhìn anh. Anh bỗng chốc trở thành ánh nắng ngày mưa trong lòng tôi. Đơn giản như vậy mà phải lòng thôi..."

(𝑌𝑎𝑛𝑔𝑧ℎ𝑢𝑎𝑛𝑔)
...

" Biển Maldives có xanh không?

Lão Ôn, em đã từng nói như thế khi chúng ta xem chương trình giới thiệu du lịch. Em nói nhất định phải làm một chuyến tới đây. Biển ở đó mới đẹp làm sao, trời mới trong làm sao."

Biển Madives có màu xanh không A Nhứ?

Anh Chu Tử Thư!!

Có màu xanh không?

Anh Chu!!

Biển có màu...

Anh Chu~~

" À vâng!!"

" Anh đang đọc gì vậy? Có vẻ rất thú vị!"

" Là một quyển tự truyện!"

Chu Tử Thư mỉm cười, gập quyển sổ lại trước đôi mắt tò mò của cô gái. Anh chạm tay vào cốc cà phê đang bốc khói trước mặt.

Có hơi nóng!

Ngày trước anh chưa khi nào cảm thấy khó uống cà phê nóng như vậy, ấm vừa phải sẽ dễ dàng cảm nhận hương vị của nó hơn.

Ai đó đã nuôi dưỡng thói quen này cho anh?

"Anh Chu, anh thấy chỗ này có lãng mạn không?"

Biển ở Ma thật sự rất đẹp, chỗ họ ngồi là một căn nhà bằng lá dừa ngay sát mặt nước, đôi khi sóng đánh mạnh sẽ có vài giọt nước li ti chạm khẽ vào da thịt rồi dời đi. Ấy vậy mà gió biển lại rất dễ chịu, không như một số nơi khác, một khi mặt trời đã lên cao, gió sẽ mang sự mặn mòi của biển cả đắp vào da bạn khiến chúng bỏng rát.

Tử Thư buồn chán đẩy tách cà phê ra xa mình một chút, vươn người gọi phục vụ

" Tôi muốn uống nước dừa!"

Cô gái phía trước vẫn không từ bỏ, lại chỉ chỉ cho anh đám đông phía xa, tiếp tục một câu chuyện mới. Xung quanh họ chủ yếu là các cặp đôi đang mải mê show ân ái khiến sự lạnh nhạt của hai người càng trở nên nổi bật. Andy khe khẽ thở dài, cha cô đã nói cuộc hôn nhân này là niềm mơ ước của rất nhiều người, hãy cố mà nắm lấy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt còn muốn đẹp hơn cả mình ở trước mặt cố gắng mỉm cười, hỏi anh có muốn đi dạo không?

Vậy nhưng tâm trí Chu Tử Thư không ở đây, nó còn bận đuổi theo cánh hải âu trắng phía xa xa, sau đó nương theo cột buồm của một con thuyền xa lạ mà lơ đãng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

Anh tới chỗ này đã một tháng.

Chưa đêm nào anh ngủ ngon. Trong những giấc mơ lộn xộn luôn là một tiếng nổ rất vang, mùi sữa đậu nành thơm ấm, bầu trời xám xịt có lẽ muốn bão, gót giày ướt bùn đất đen. Và trên hết là gò má của một người nào đó. Gò má gầy với làn da gần như trắng xanh.

Mỗi khi anh muốn chạm vào đó liền chỉ thấy tay mình đầy máu và cơn đau nhói ở tim.

" A Nhứ đừng nghịch!" - giọng người đàn ông tràn ngập từ tính bất thình lình vang lên.

Có lẽ là lúc ấy họ vừa mới thức dậy. À, không phải có lẽ, mà chắc chắn lúc ấy họ vừa tỉnh dậy.

" Anh Tử Thư! Anh sao vậy?"

Vị tiểu thư chán nản dùng đầu móng tay tô vẽ cầu kì gõ vào miệng cốc tạo thành tiếng lanh canh đầy chói tai

" Anh lơ đãng quá đấy! Tôi nói chúng ta nên đi dạo một chút. Ngoài kia hình như có người hát rong."

Người hát rong?

" A Nhứ, tặng cho em cây đàn này đi, em sẽ làm chim sơn ca nhân gian!"

Nhưng A Nhứ là ai? Là anh ư?

Nhưng Nhứ Nhứ nghe mới buồn làm sao (..)

" Anh Tử Thư này tôi nghe bác anh nói tháng sau sẽ tổ chức một bữa tiệc để gia đình hai bên gặp mặt. Anh..."

" Xin lỗi tiểu thư, cô mua hoa hồng không? Chỉ một đô, rất rẻ!!"

Bên cạnh từ lúc nào xuất hiện một cậu bé đen nhẻm tay ôm một giỏ đầy hoa hồng đủ màu được gói trong giấy báo sơ sài. Em không ngần ngại nở một nụ cười tươi hết cỡ, tay dúi bông hồng vào tay cô gái

" Hoa hồng phấn có nghĩa là tôi đang theo đuổi bạn. Tiểu thư mua một bông đi!"

"Ây da, em nhỏ, hoa thì phải mời đàn ông mua tặng mỹ nhân mới đúng chứ!"

Andy bật cười, vẫm tay đón lấy bó hoa nhỏ nhưng lại nghiêng đầu, mắt thì dán vào Chu Tử Thư đầy chờ mong.

Chỉ là, anh thì vẫn khí định thần nhàn đút tay vào túi quần nhìn giỏ hoa chăm chú.

Bầu không khí thoáng cái có chút gượng gạo xấu hổ.

" Không phải đâu !"

Giọng nói non nớt của cậu bé bất chợt vang lên. Nó khó khăn rút bó hoa khác ở tít cuối rồi đưa cho Tiểu Chu, một lần nữa nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng

" Không phải đâu, ở đây có hai mỹ nhân, một người miệng cứng lòng mềm xứng với đóa đào hoa này cơ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro