Phần 3: Ngày thứ hai.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai,

"Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy anh, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời."

(Dịch: Góc nhỏ của Annie)

...

" Chu trưởng phòng, người hôm trước là ai? Sao không dẫn ra mắt luôn?"

" Ai?"

" Úi, không ngờ Chu tiểu thánh nhân lại là một hái hoa tặc, chơi bời xong là chùi mép sạch luôn."

" Anh còn nói linh tinh, tôi đánh anh bây giờ!!"

...

Chu Tư Thư cau mày cầm cốc café đứng ngã ba đường tần ngẫn mãi không đi. Có cơn gió thổi vài cái lá khô vương vào mũi giày anh khiến anh thoáng cái hoảng hốt.

Ngày hôm đó đi công tác về anh cứ như người mất hồn, rõ ràng là quên thứ gì đó khiến trái tim trống trải không thôi. Vậy nhưng hỏi mọi người ai cũng lắc đầu, chỉ có vài đoạn hội thoại ngắn ngủi nhắc anh rằng có ai đó, thứ gì đó tồn tại mà anh đã vô tâm để mất.

Thật sự không thể nhớ được ư?

" Đèn xanh rồi kìa chàng trai!"

" À, vâng!"

Có ai đó đứng bên cạnh khẽ huých vào vai anh rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Chiều tan tầm khá đông nên có vẻ mọi người đều vội vã.

Ối!!

Cốc café trên tay chẳng hiểu thế nào hất tung vào một người đi ngược chiều khiến cậu ta kêu oai oái, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh càng làm cho vệt màu nâu nâu nhìn càng nhức mắt. Tử Thư vội rút khăn giấy lau qua cho người nọ thì thấy trên cổ cậu ta đã có vệt hồng bắt mắt. Có lẽ là do nước nóng hắt vào.

" Cậu ngồi đây chờ tôi!"

Lúc anh mang theo thuốc mỡ và nước sạch quay lại đã thấy chàng trai trẻ kia cởi phăng cái áo dính bẩn, chỉ mặc mỗi ba lỗ, kiên nhẫn chờ mình. Trên bắp tay trần trắng nõn của cậu ta lộ rõ một vết thương nửa mới nửa cũ, rõ ràng là vết răng cắn.

Tự dưng trong đầu Tiểu Chu chạy qua chạy lại một loạt hình ảnh nóng bỏng cấm trẻ em được phép tưởng tượng, thậm chí, lúc cơn cực khoái xâm chiếm, anh còn hé miệng cắn vào cánh tay người phía trên.

Hoặc là bắp tay..

Nhìn sao mà giống ~~

" Cám ơn anh, anh bị nóng hay sao mà mặt đỏ lên vậy?"

" Tôi..Cậu lấy thuốc mỡ tự bôi đi!"

" Nhưng không có gương..."

Đôi phương hơi cúi đầu rồi ngước mắt lên nhìn anh, khiến viền mắt tròn mang dáng vẻ ngây thơ nũng nịu.

A, cái này...Tư Thư mím môi, ngăn lại trái tim nhảy nhót của bản thân rồi giả vờ lạnh giọng

" Thế cậu ngồi thẳng người lên!"

Ngón tay mang theo gel mát lạnh chạm vào làn da trần vốn không mang theo ý đồ ám muội nào, thế nhưng ngay khi bắt đầu Tử Thư đã cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm thấy hơi thở của người kia quét quét trên trán mình

" Thở nhẹ thôi!"

Anh bực mình, có hơi cáu kỉnh nói như ra lệnh

" Ừm!"

Bất ngờ là người kia lại chẳng thấy có gì là kì cục, ngoan ngoãn nghe lời, dùng một giọng nam tính trần khàn đáp lại anh khiến Tiểu Chu bối rối vô cùng.

Cho dù không nhìn thấy anh cũng biết vết hồng trên tai mình đang lan dần xuống dưới cổ.

Mất mặt quá!

Anh liếc liếc vào phần xương quai xanh tinh mỹ, lại đến đôi bàn tay tuyệt đẹp với ngón tay mảnh mai đang để hờ lên đầu gối mình, nuốt khan mấy cái rồi đưa cho cậu ta cái áo khoác.

" Cậu mặc vào, tôi đi mua đền cho cậu cái áo khác!"

Có chết anh cũng không muốn thừa nhận việc cậu ta mang cơ thể tuyệt đẹp thiếu vải kia lượn lờ ngoài đường sẽ khiến anh khó chịu đến mức nào đâu.

Đồ bướm hoa!

" Hớ, anh nói gì?"

" Tôi nói cậu thử cái áo toàn hoa này xem sao!"

" Lát nữa chúng ta đi uống gì không?"

Anh hơi xoay người lại nhìn đối phương, cậu đang khoác hờ cái áo họa tiết lòe loẹt anh cố tình chọn cho, không gài cúc, đút tay vào túi quần, đứng đó nghiêng đầu nhìn anh cười nhăn nhở.

Tự dưng anh cảm thấy hình ảnh quen này quá!

" Chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa?"

Người kia phụt cười, bất ngờ dồn anh sát vào tường, bộ dáng ngoan ngoãn ban đầu hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là bộ dáng của phường lưu manh

" Anh đoán xem!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro