Phần 30 : Ngày thứ mười bảy.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật muốn hôn người nơi giao thoa giữa biển cả và sa mạc, thể hiện tình yêu dưới sự chứng kiến của gió chiều và bầu trời đầy sao."

Bất Hối | ruanan dịch

.....
Đêm khuya lạnh lẽo, sương giá phủ lên cành non, tiếng nói cười như một bản nhạc hòa ca hòa lẫn với hàng vạn ánh đèn.

Nhưng cũng có những góc không ai biết, chôn vùi hy vọng, chôn vùi cả nhưng tăm tối khó lòng tưởng tượng.

Ôn Khách Hành nhếch miệng để vệt máu bắn chảy lệch về một phía, nhưng không ngăn được vỉ rỉ sét tràn ngập trong cuống họng.

Cậu nhăn mày, thô lỗ lấy mu bàn tay quẹt qua lại, sau lại như nhớ được điều gì đó, thò tay vào túi quần lấy một cái khăn lụa sạch chậm rãi lau lại mặt một lần nữa.

Quỷ không cần giữ mặt mũi nhưng người thì có.

Kẻ dưới chân khe khẽ thốt ra một tiếng rên rỉ thành công khiến lửa giận của A Hành lại cháy lên. Cậu tiện tay cầm chai bia trên thùng phuy đập thằng vào đầu gã rồi ngồi xổm xuống, nheo mắt đánh giá những vệt máu chảy ngoằn nghèo như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật.

Tiếp đó trong tiếng lạo xạo của mảnh thủy tinh vỡ, Khách Hành vừa thong thả dạo quanh vừa như thì thầm với chính mình

" Chết rồi à? Chết dễ vậy sao?"

" Ông nói xem, nhà họ Chu giấu anh ấy ở đâu?"

" Thẩm Thận ngược lại cũng không tồi, còn vì áy náy với cha mẹ tôi mà cứu tôi một mạng. Nhưng như thế thì sao?" - giọng Khách Hành thoắt cái trở nên dữ tợ, như chứa dao kim - " Tôi không còn là thằng bé năm đó chỉ biết khóc nữa. Tôi không giết hắn thì thôi, lại cần hắn bố thí cho tôi một lần hay sao?"

Đột nhiên tầm mắt của cậu va phải một thanh kiếm nhật nằm lăn lóc dưới chân bàn. Thanh kiếm rất dài, cán được bọc da rắn với những họa tiết li ti khó hiểu.

" Ông nói bây giờ tôi lột da mặt của ông gửi cho Chu gia liệu có khiến Tiểu Chu thánh nhân lộ mặt hay không?"

Đương lúc cậu còn phân vân xem cắt từ cằm lên đẹp hơn hay khoét mắt trước thì hợp lý hơn, chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Âm thanh mềm mại của tiếng sáo len lỏi trong tòa nhà cũ kĩ trống lỗng khiến cho khung ảnh mang vẻ thê lương quỷ dị.

" Đã tìm thấy!"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ máy móc, không chờ tiếng đáp lại thì đã vội vã ngắt máy.

" Ông gặp may đấy!"

Ôn Khách Hành như nghệ nhân biến diện*, thoắt cái sát khí toàn thân tản mát như sương sớm gặp mặt trời, nếu như không phải trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc còn có một vệt máu mờ mờ, ai cũng sẽ tưởng hắn chỉ là một cậu trai nhà bên vô hại.

" Mau cút đi!!"

Cậu đi tới thô lỗ đá đá vào kẻ nằm dưới đất khiến hắn vì đau mà miễn cưỡng tỉnh lại. Sau đó chẳng chờ đám đàn em tới dọn dẹp đã vui vẻ đi khuất dạng, chỉ một hai bước chân đã khoác lên mình dáng vẻ em trai nhỏ cô đơn vì bị phụ tình bước lên xe taxi.

" Cho tôi tới sân bay C !!"

....

"Lan nhân nhứ quả~~"

Giọng ca theo lối truyền kỳ* đột ngột xướng lên khiến Tử Thư giật mình ngẩng cao đầu, đóa hoa đào vừa mới chạm tay vào cũng cứ thế rơi thẳng xuống đất.

Nhưng anh lại không mấy bận tâm.

Nơi này không phải Trung Quốc, giữa chốn xa lạ toàn là người nước ngoài này âm điệu cổ xưa mang theo tâm sự nặng nề u buồn chốn khuê phòng như một lữ khách lạc lõng.

Vô cùng gây chú ý!

" Là ở kia!"

Một vài người ngoái đầu tìm kiếm, quả nhiên thấy phía bờ biển, dưới một tán ô lớn bện bằng dừa cạn, một nhóm người mặc đồ cổ trang đang trình diễn, chính giữa là thân hình lả lướt tay ôm tì bà che nửa mặt, mặc một bộ trường bào gấm trắng thêu tiên hạc đang nỉ non ngâm nga.

" Người Trung Quốc à?"

Vị tiểu thư đứng cạnh Chu Tử Thư cũng cảm thấy có điều gì không đúng, tần ngầm cầm bó hoa nửa muốn ở lại nửa muốn dợm bước ra đó ngắm nhìn vẻ đẹp của ca nhân kia.

Nhưng cô ấy vẫn chậm một bước!

Một bóng người vụt qua vai cô khiến bàn tay cầm hoa không vững, hoa rơi nghiêng còn chưa kịp chạm xuống dưới đất, người kia đã đi tới chỗ đoàn ca kĩ nọ, chạm vào vai cô hát rồi gấp gáp

" Mấy người biết cậu ấy là ai đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro