Phần 31. Ngày thứ mười tám.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Phật nói:
Người mà ta yêu mến từ ngay ánh mắt đầu tiên, trước giờ không phải nhan sắc đẹp xấu, mà là cảm giác như đã từng quen. Vì tình cảm kiếp trước chưa hết, nên kiếp này đến để trả nợ duyên."

(@vungoclam)

...

" Các ngươi biết cậu ấy đúng không?"

Đàn ca đang khúc cao trào bất chợt ngừng bặt, một người mặc trường bào xám lắc lắc đầu, cầm tay áo lên che miệng, tiến lên vài bước sau đó dùng giọng điệu cổ xưa xa xăm hỏi lại

" Công tử đây là muốn hỏi thăm cố nhân?"

"..."

" Vậy chẳng hay cố nhân là người phương nào? Tên gọi ra sao? "

" Ai ư? "

Chu Tử Thư giật mình, bàn tay đang nắm vai đào hát nhất thời buông lỏng. Ai đó bật cười khe khẽ xen lẫn với tiếng rì rào của sóng biển ngoài kia khiến không gian dường như càng thêm tĩnh mịch, một lúc sau, dường như không đủ kiên nhẫn nữa,  người áo xám mới thong thả cất lời

" Công tử đã không nhớ được cố nhân thì thôi vậy! Nô xin lui! "

Lần này Tử Thư không níu lại nữa. Bàn tay anh lạnh toát, mồ hôi sau lưng từ lúc nào đã thấm ướt áo. Anh, sao anh coi mình là nhân vật chính trong cuốn sổ kia rồi?

Còn cậu ấy là ai?

Lão Ôn là ai?

Chờ đã!!

" Nói cho tôi biết Ôn Khách Hành ở đâu?"

Nhưng đoàn người thoáng cái đã thu dọn đồ đạc sạch sẽ, lúc tới lặng im ra sao thì khi đi cũng lặng im đến thế.

Chỉ một thoáng, bên bờ biển đến những người tò mò vì cảnh tượng vừa rồi cũng đã đi mất.

Tử Thư mệt mỏi ngồi xổm xuống vốc một nắm cát vào lòng bàn tay,  lại đờ đẫn nhìn chúng chảy qua kẽ tay, thoáng cái trên tay anh chỉ còn vương vài hạt cát nhỏ xíu, phải nhìn kỹ mới thấy được.

Có lẽ tình cảm khi đủ sâu thì cũng như vậy, cứ tưởng trôi tuột sạch sẽ đi rồi, thật ra vẫn còn một chút một chút dính lại, tuy nhỏ như đầu kim, nhưng tới lúc đâm vào tim, lại khiến người ta đau chết đi sống lại.

...

" Là trái tim của ai? Cô đơn lưu lại chốn này

Anh ấy vẫn ổn đúng không? Tôi nhớ thương anh ấy biết bao..."*

Dưới bầu trời đầy sao, Tử Thư lặng lẽ rót cho bản thân một ly rượu, sau đó nâng ly lên như mời biển cả trước mặt, rồi uống cạn.

Trái tim anh rất đau, cả người lại chẳng còn sức lực nào cả, dường như đã tới giờ thủy chiều lên, gót giày không ngừng bị sóng biển đập vào mang theo cảm giác lạnh lẽo dần thấm vào cổ chân.

" A Nhứ nào lại đây em xoa bóp chân cho anh !"

"A Nhứ, anh không thấy trời sân ngập tuyết hay sao mà còn ra đó luyện kiếm?"

Tử Thư chẹp miệng, tự dưng cảm thấy bản thân vô cùng tủi thân, vô cùng ủy khuất.

Anh không phải người trong cuốn sổ đó, vì nếu vậy, anh thật tồi tệ biết bao, đã quên mất một người yêu mình hơn cả sinh mệnh.

" A Nhứ, Anh rất tốt!"

" Không!"

" Anh rất tốt! Với A Hành, A Nhứ là tốt nhất!"

" A, tôi đã nói..."

Đột nhiên, Tử Thư cảm thấy đằng sau lưng mình va vào một lồng ngực vừa rộng lại vừa ấm áp. Cánh tay người nọ thật dài, ôm ngang người anh khiến anh vào ngả vào lòng cậu ta, bên tai bên mũi là một hương thơm quen thuộc, giọng nói đã nháo động giấc ngủ của anh bao đêm qua vang lên bên tai sao mà gần gũi

" A Nhứ thật hư!"

Sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên bên tóc mai của anh, cuối cùng là nhẹ nhàng cắn cắn phần thùy tai khiến cả người anh run rẩy.

" Ôn Khách Hành?"

" Ừm~~~"

" Ôn Khách Hành!"

" Ừm!"

" Ôn Khách Hành!"

" Ừm! A Nhứ !"

Cõi lòng anh vốn như một hoang mạc khô cằn, đến một ngọn cỏ cũng không thể sinh trưởng, vậy mà hơi thở người ấy vừa vương vấn nơi đầu môi, đã khiến mặt đất trở nên ẩm ướt, mây trời nặng trĩu như muốn đổ sập, từ những khe nứt chầm chậm nảy lên từng mầm cây xanh mướt.

Cứ như vậy..

Từng chút một..

" Ôn Khách Hành, anh yêu em!!"

" Ừm '~"

" Anh yêu em!! Xin lỗi!  Xin lỗi!!"

Xin lỗi vì đã quên mất em!

Thoáng chốc những hạt mưa li ti rơi xuống, đậu trên mi anh, hòa vào nước mắt của anh khiến cả khuôn mặt nhỏ ướt sũng. Tử Thư cảm thấy vòng tay ngang hông mình siết chặt thêm một chút, cả người anh mềm oặt, sự mỏi mệt mà anh cất giấu bao lâu mạnh mẽ ùa tới nhấn chìm anh vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của người đối diện.

Cho tới khi cả cơ thể rã rời vì bị giằng xé giữa đau đớn và dịu êm tới mức lả đi, anh cũng không muốn buông tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro