Phần 4: Ngày thứ hai.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah..."

Tử Thư cong người đón nhận từng đợt thao lộng. Trên cơ thể của anh lác đác dấu hôn dấu gặm cắn xanh tím, đầu ngực bị niết đến ửng đỏ, có cảm giác tê ngứa kì lạ. Một bên mông mẩy đột ngột bị vỗ mấy cái vang lên tiếng ba ba thanh thúy, thậm chí lần đánh sau còn mạnh hơn lần trước khiến nó chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên.

Thế nhưng càng đau lại càng sướng, càng sướng lại càng muốn người kia mạnh mẽ mà nghiền nát mình.

" A Nhứ...Nhứ!!"

" Ưm~~"

Anh vừa hé miệng liền đón nhận một cái mút hôn ngọt lịm của người bên trên. Cơ thể họ dính sát vào nhau, những nơi được chạm đến đều vừa vặn là nơi khiến anh đê mê thích thú. Mấy ngón tay của người này như có ma lực, lúc bình thường thì đẹp đẽ như búp măng, còn bây giờ thì lại mang theo ngọn lửa, thiêu đốt tâm trí của anh thành tro bụi.

" Cậu..là ai?"

Trên bàn lăn lóc mấy chai rượu, vài cái đĩa đựng đồ nhắm còn dang dở. Lúc đầu họ tới một quán bar gay, tiếp đó lại lôi nhau ra bờ sông ngắm cảnh chuyện phiếm.

Điểm dừng cuối cùng là phòng khách sạn sang trọng này!

Tư Thư mơ màng nhớ lại cách hai người họ lao vào nhau như thế nào.

Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Giống như anh biết cậu ấy khi hôn sẽ chạm vào môi dưới của mình liếm liếm trước mấy cái, hay khi làm tình anh thích được nhẹ nhàng mơn trớn, dạo đầu thật lâu sau đó mới nhập cuộc.

Anh chạm vào vết răng cắn nơi bắp tay, dùng ngón trỏ mân mê nó một lúc rồi chống tay lên hơi nhỏm người dậy

" Tôi..chúng ta đã biết nhau từ trước rồi có đúngkhông?"

" A Nhứ, em là Ôn Khách Hành. Đừng quên em!"

Đối phương thấy anh hỏi đi hỏi lại như thế thoáng ngừng lại động tác, sau đó yêu thương khe khẽ xoa nhẹ má anh. Ánh mắt không che dấu sự hài lòng, vui mừng và hạnh phúc khiến anh ngơ ngẩn. Anh nuốt khan mấy cái, cảm thấy như hàng vạn năm trôi qua mới thấy người đối diện đủng đỉnh cất lời.

" Ừm, đúng vậy!"

Sau đó bất ngờ cúi xuống ngậm lấy môi anh mà hôn mãnh liệt, cự căn bên dưới đang nằm im trong cúc huyệt đột ngột đỉnh liên tiếp khiến Tử Thư nhăn mày, bám chặt vào vai cậu ta rồi hé miệng đó lầm bầm.

Đau! Từ từ thôi!

...

Đêm đó có lúc thật dịu dàng, có lúc lại mãnh liệt như lửa.

Thậm chí ngay cả sự chăm sóc sau khi lửa tình qua đi cũng khiến anh hài lòng cực kỳ.

Anh đón lấy cốc nước ấm uống một ngụm rồi tròn mắt nhìn đối phương chỉ khoác hờ cái áo choàng tắm đi lại trong phòng, lấp ló sau lớp vải bông màu trắng là mấy múi cơ bụng săn chắc đẹp đẽ.

" Muốn sờ thêm một chút không?"

Khách Hành thản nhiên nằm xuống bên cạnh anh, lại đón lấy tay anh đang đánh tới thuận thế đảo thành đưa lên miệng hôn chụt một cái.

" Sao vừa thỏa mãn xong thì lại giở mặt rồi?"

Thái độ cực kỳ nuông chiều, giống như sủng đã thành thói.

Anh bật cười, giật mạnh tay lại. Thế nhưng người kia giống như đi guốc trong bụng anh vậy, theo đà nghiêng người ngã đè lên anh, từ trên nhìn xuống, nheo nheo đôi mắt đẹp

" A Nhứ, lại muốn sao??"

A Nhứ, lại muốn sao? – anh đã từng mơ một giấc mơ như vậy, người thanh niên với mái tóc dài thật dài, màu trắng như tuyết, quấn hai ngọn tóc của hai người vào ngón tay rồi khe khẽ hôn lên, sau đó thì thầm vào tai anh.

A Nhứ, A Nhứ!!

" Anh sao vậy?"

" Chúng ta đã từng..quen biết sao?"

" Ừm.."

" Vậy..tại sao tôi không nhớ cậu là ai?"

" Đó là một câu chuyện rất dài..Thế nhưng, điều sẽ không thể thay đổi được đó là em yêu anh!"

Khách Hành nhìn sâu vào mắt anh khiến tim Tử Thư nhảy lên một cái, giật thót. Cậu ấy thật sự đang buồn lắm đúng không?

Anh bối rối đưa tay lên vuốt ve má đối phương, nương theo ánh đèn ngủ thấy vành mắt cậu ấy hoe đỏ, chợt cảm thấy như tim mình bị ai đó thô bạo đâm mấy cái.

Đau quá!

"Đừng..đừng khóc!"

"A Nhứ, tin em!"

" Ừ, anh tin!"

" Em thật sự rất yêu anh, xin hãy tin em!!"

" Anh..anh tin em! Anh cũng yêu em, xin em đừng khóc!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro