Phần 5: Ngày thứ ba.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba...

If I had a single flower for every time I think about you, I could walk forever in my garden.

( Nếu mỗi lần nhớ anh đều được một bông hoa, vậy thì khu vườn này của em sẽ dài bất tận.)

(sưu tầm)

" Chu trưởng phòng, nhận hoa!"

"Xin chào, tôi bên dịch vụ điện hoa, xin hỏi ở đây ai là Chu Tử Thư!"

" Tiểu Chu, có lẵng hoa này ai đó gửi cho cháu lúc sáng nay!"

" Trưởng phòng, lại có người giao hoa đến, anh có nhận không ạ?"

" Cô bảo người ta chờ một chút, tôi ra đây!"

Cậu trai mặc đồng phục ship hàng màu xanh rụt rè đứng tựa vào thành cửa, có vẻ lo lắng vô cùng.

" Anh ơi, anh đừng đánh sao thấp cho tôi nhé!"

Vừa thấy anh đi ra đã nhanh nhảu đứng thẳng người dậy, lắp bắp. Hơi thấp, mắt một mí, da ngăm.

Chẳng hiểu sao Tử Thư thấy hơi thất vọng. Anh mím môi nhìn đối phương một lúc, sau đó thở dài rồi buồn bã quay lưng đi.

" Anh gì ơi, anh có muốn gặp người tặng hoa không?"

" Cậu ta bảo nếu anh muốn gặp thì đưa địa chỉ cho anh, thế anh có muốn gặp không?"

...

Tiệm hoa Tứ Qúy?

Tên nghe giống quán cơm vậy?

Tử Thư cầm danh thiếp nhìn lên một chút, không thấy đề tên chủ, có địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng hoa. Khá xa, tận rìa thành phố, khi anh đến nơi đèn đường đã sáng lên, rải lên vạn vật một gam màu ấm áp và nhu hòa.

" Tại sao đèn đường lại có tông màu ấm?

Có lẽ là để sưởi ấm những người cô đơn về nhà vào đêm muộn."

Tử Thư ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn mấy con bọ đang bay xung quanh bóng đèn, lòng chợt xao động. Ngày trước, có lẽ đã rất lâu rồi, ai đó đã than thở là mình chỉ kẻ không chốn dung thân, sau này lại cười như một đứa trẻ ôm lấy anh mà nói ta cuối cùng cũng có nhà rồi.

Tiếc rằng ngoài cảm giác tiếc thương thì anh không còn rõ khuôn mặt đó tròn méo ra sao nữa.

Thế nhưng đó hẳn là người cực kỳ ưa nhìn mới khiến anh động tâm.

Người đã kinh qua vạn bụi hoa như anh chắc chắn yêu cầu phải cao, chính là nhan sắc có mỹ lệ nhưng khí chất dung tục tầm thường anh sẽ không để vào mắt.

Mà phải..

" Kinh diễm động lòng người?"

Chàng trai tóc hơi dài cúi đầu bên bình hoa trà màu hồng phấn thấy tiếng chuông cửa leng keng vang lên thì khẽ ngẩng đầu. Tóc mai vương lên môi mỏng, mũi cao, mắt hoa đào mang vẻ nhu tình như mật như bông, làn da bên sắc hoa rực rỡ không hề bị kém sắc mà thậm chí còn ửng hồng, tươi tắn vô ngần.

" Anh tới rồi à!"

Cậu ấy nhoẻn miệng cười, chiếc áo sơ mi trắng tinh dưới ánh đèn rọi dường như đang phát sáng.

" Ừ!"

Thay vì nói chúng ta quen nhau sao, anh lại mỉm cười nhìn khung cảnh quen thuộc này rồi buột miệng ừ một cái.

Cũng như thay vì thắc mắc tại sao cậu ấy lại nhận ra anh, có ý đồ gì, anh lại thản nhiên tiếp nhận người trước mắt, trong lòng hoan hỉ khi thấy nụ cười kia.

. Chàng trai đối diện cũng chẳng lấy làm bất ngờ, tự nhiên đi tới gần anh rồi dịu dàng

" A Nhứ!"

" Ăn gì chưa?"

" Anh chưa."

" Vậy lại đây, em nấu cho anh bát mì."

" Ừ!"

Hóa ra đằng sau có một cái bếp nhỏ, được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Từ lúc nào trên kệ bếp là một nồi xương hầm đang tỏa hương ngọt lịm.

Cậu ấy thành thạo thái hành, băm thịt, nhúng mì, động tác mây trôi nước chảy giống như nghệ nhân cầm bút vẽ tranh.

Còn anh chống tay lên bàn, lặng ngắm thân hình cao cao kia, cảm thấy cả màu sắc, hương vị lẫn không khí đều êm đềm và hạnh phúc như cuộc sống thường nhật của một gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro