Phần 6: Ngày thứ ba.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này trời tối nhanh và sương xuống cũng rất dày.

Lúc Tử Thư ăn xong miếng táo thứ ba mới để ý ngoài cửa sổ đã đọng một lớp nước.

Điều hòa trong nhà được bật từ lúc nào, ấm áp dễ chịu khiến anh thoáng cái quên mất thời gian.

" Anh ngủ lại đây chứ?"

" Ừm!"

Anh lơ đãng nhìn gáy của người đang cúi xuống đắp một cái chăn mỏng vào chân mình, sau đó là hít hà mùi thảo dược từ tóc của cậu.

Dễ chịu quá!

" Anh có muốn đi tắm không? Em đã xả nước vào bồn rồi đấy!"

Cậu trai đằng trước nhẹ nhàng kéo lại đĩa táo đã vơi sau đó khẽ cười

" Ăn thêm chút nữa sẽ khó ngủ vì no quá!"

Anh hơi bất ngờ, thoáng thấy một hình ảnh mờ ảo nào đó, người thanh niên tóc trắng đoạt lấy bình rượu trong tay anh rồi nheo mắt

" Uống thêm chút nữa sẽ bị đầy bụng!"

Lúc ấy anh đã làm gì nhỉ? À, anh sẽ giả vờ chép miệng sau đó đung đưa đứng dậy, lấy tay đập đập vào thân cây khiến vài cánh hoa rụng vương đầy lên đầu lên vai người nọ rồi len lén mỉm cười.

" Tôi...Anh đi tắm đây!"

Nhà tắm được trang trí theo phong cách cổ xưa với bồn tắm bằng gỗ, bậc đá, một tấm bình phong vẽ hoa sen ngăn cách giữa chỗ vệ sinh cá nhân với chỗ tắm để tránh hắt nước.

Anh lững thững đi vào, cởi đồ, kéo cái khăn ngắn vắt trên kệ xuống lau mặt..

Một loạt hành động cứ như thể đây là nhà của anh vậy.

Hình như, anh đã từng sống ở đây?

" Anh hỏi một chút, chúng ta từng ở chung có đúng không?"

" Ừm, anh nhớ ra rồi sao?"

" À, chưa..nhưng anh cảm thấy ngôi nhà này rất quen thuộc!"

" Em tên là Khách Hành."

Cậu trai lại mỉm cười, nhưng lần này đôi mắt đẹp ánh lên tia buồn bã. Cậu im lặng cúi đầu thu dọn nốt chén bát trên bàn rồi tự nhiên đi tới nắm lấy tay anh, ngón cái còn nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Hai người họ đi tới ban công nhỏ, nơi có vài chậu cây ướt đẫm sương lạnh và vài cái đẩu con con làm bằng gỗ nằm lăn lóc.

A Hành chỉ vào một chậu tươi tốt được cẩn thận để trên cái đôn sứ trắng tinh.

" Chậu bạch thiên hương này là em trồng!"

" Thì..?"

" Anh rất thích hoa này, nhưng trồng lần nào chết lần ấy, này là em trồng cho anh, nó rất xanh."

" À ~~"

" Mấy khúc gỗ này là anh thấy ở công viên có người làm ghế bằng gỗ nên cũng học theo, chỉ là chia tỉ lệ hơi không đều nên nhìn chúng khá thấp."

" Ờm, sau đó...sau đó chúng ta nói rằng chi bằng giữ lại kê chậu cây cũng không tệ!"

" Cây chanh này đang ra trái lần thứ ba, hai lần trước anh hái quả xuống pha nước cho em uống giải nhiệt."

"Ồ"

" Chanh còn non nên rất đắng, em không nói cho anh, nhưng anh vẫn biết, sau đó nói lần sau ra trái chúng ta kiên nhẫn chờ một chút đi."

" Anh thấy em hơi lạ nên lén uống thử, tại sao không ngon lại cố uống?"

" Anh đưa em thuốc độc em cũng sẽ vui vẻ mà nuốt xuống."

" Gì cơ?"

" A Nhứ!"

Khách Hành xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, lại đưa tay anh lên miệng hôn nhẹ mấy cái

" Em yêu anh, dù anh bảo em uống thuốc độc em cũng bằng lòng ch..."

" Im miệng!"

Tử Thư vội đưa tay lên che lại miệng cậu, nhìn sâu vào mắt của đối phương, cõi lòng như nổi lên dông tố cuồn cuộn, không suy nghĩ nhiều liền buột miệng

" Anh cũng yêu em nhưng đó không phải lí do để em lôi cái chết ra đùa như thế!"

" Em không đùa, A Nhứ, anh biết mà!"

Khách Hành kéo bàn tay trắng nõn kia xuống rồi nâng niu đặt lên đó một nụ hôn, đôi mắt đượm buồn nhìn anh thật sâu rồi khẽ khàng

" Cho dù anh không nhớ, nhưng cái mạng này tồn tại được dưới ánh mặt trời chỉ vì anh mà thôi!"

" Em..."

Đêm đó trôi qua như thế nào Tử Thư mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ lắm, nhưng sáng hôm sau thức dậy trong vòng tay người nọ, liếc mắt thấy ô cửa sổ viền gỗ cao su màu nâu nhạt với cái rèm vải được nắng chiếu vào, hắt xuống nền nhà một vệt dài dài sao mà quen thuộc đến thế.

Sao mà êm đềm dịu dàng đến thế!

Anh khẽ huých cùi chỏ vào mạn sườn của đối phương, giọng nhão dính

" Anh đói rồi!"

" Ưm!!"

Khách Hành vẫn chưa tỉnh hẳn, lầm bầm cái gì đó rồi kéo anh sát lại để vùi cả mặt vào mái tóc của anh, hít hít ngửi ngửi như một chú cún khổng lồ. Tự dưng Tiểu Chu thấy buồn cười vì chính suy nghĩ của mình, anh đẩy đẩy cậu ta ra rồi mềm giọng

" Cút ra một bên đi, nhột quá!"

" A Nhứ, nằm thêm chút nữa, ấm quá!!"

" Anh đói rồi!"

" Được được, để tiểu nhân đi nấu đồ ăn sáng ngay đây ạ!!"

Thoáng cái từ chỗ nhà bếp đã vang lên tiếng dao thớt lạch cạch, trong không khí lơ đãng mùi hành phi thơm lừng. Anh lau khô mặt, tần ngần đứng ở cửa ngó ra, chỉ thấy thấp thoáng chân dài vai rộng của người nọ, đáy lòng nhẹ nhàng dâng lên cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Đúng, anh chính là yêu chết cảm giác gia đình bình phàm như vậy!

" Xong rồi à, mau ra đây ăn cho nóng đi!"

" Ừm!!"

Khách Hành mặc một cái tạp dề màu xanh thiên thanh, thành thạo chùi tay lên đó rồi nhanh nhẹn bê canh với đĩa sủi cảo ra bàn. Bộ dạng chẳng hiểu thế nào lại mang phong vị của mẹ hiền, chăm sóc người khác đến là thành thạo.

" Hôm nay anh nghỉ, chiều chúng ta đi ra biển chơi không?"

Tử Thư vừa đảo đảo hành trong bát canh vừa lơ đãng nhìn chậu hương thảo thấp thoảng ở chỗ cửa sổ nơi góc bếp. Anh không nhớ tên người đối diện, nhưng lại nhớ vì sao nó ở chỗ đó

" Để ở đây đi, chỗ này khi em nấu nướng sẽ phải mở cửa sổ, muỗi theo đó bay vào đốt em thành đầu heo mất."

...

" Được, ăn xong chúng ta đi nhé!"

Hình bóng mờ ảo trong kí ức đột ngột trùng khớp với cậu trai ngồi đối diện.

Tử Thư hơi bất ngờ, mím mím môi rồi gục gặc đầu.

Vậy nên, một lúc sau, gió biển mang theo hương vị mằn mặn đã thổi tung tóc anh. Bên cạnh là hai trái dừa đang uống dở, đằng xa xa là bóng Khách Hành đang ngồi nhìn cái gì đó dưới lớp cát.

" Khách Hành!"

Anh lớn tiếng gọi cậu, còn chưa chờ được người đi tới nơi thì đột ngột có chuông điện thoại khiến anh phải cúi đầu giải quyết công việc một lúc.

" Anh gọi em à?"

Cậu trai ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ anh, sau đó quay sang đưa cho anh chai nước sạch để rửa tay.

" Cậu là ai?"

...

" Chúng ta quen nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro