Phần 7: Ngày thứ tư.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư...

"Đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại chiếm nhiều chỗ trong tim ta nhất."

(Gấu Pooh xinh xắn | 𝐴.𝐴. 𝑀𝑖𝑙𝑛𝑒)

...

Mùa này ở thành Phố Tứ Qúy không sương mù dày thì chính là mưa nhỏ. Từ tầng cao nhất của tòa nhà có thể nhìn thấy hàng người nối đuôi nhau di chuyển trên vỉa hè đem theo hoàng loạt ô đủ màu rực rỡ.

Tử Thư day day thái dương, cảm thấy dưới kia nhất định sẽ có một cặp mắt nhìn lên trên này, thậm chí anh còn mơ hồ biết rằng đó là một đôi mắt đào hoa nhìn cái lá khô cũng sẽ tình ý dạt dào, lúc này nó sẽ giống như mây trời vào ngày mưa, vương một vẻ buồn bã ảm đạm.

Cậu là ai?

A Nhứ, em yêu anh!

Cậu biết tôi sao?

Anh đoán xem!

...

" Trưởng phòng, mười phút nữa có cuộc họp về dự án Vườn hoa đào!"

" Tôi biết rồi!"

Chỗ góc bệ cửa sổ chẳng hiểu từ khi nào đã được để một chậu bạch thiên hương nho nhỏ đang trổ mấy cái lá mới, xanh non nhìn vừa vui vẻ lại tràn đầy sức sống.

Tử Thư đứng nhìn nó một lúc, vừa mới xịt nước được hai cái trong đầu chợt vang lên giọng nói trầm ấm có phần cưng chiều

" Tiểu tổ tông, anh định cho nó chết chìm à, tưới nhiều nước như vậy!!"

Ừm, biết là phòng chẳng còn ai khác nhưng Tử Thư vẫn hơi chột dạ, mất tự nhiên để bình nước tưới về chỗ cũ.

" Đại ca, bụng dạ anh không tốt, uống ít mấy thứ nước chứa gas này thôi!"

Vậy chuyển qua uống nước ép táo!

" Chu tiểu thánh nhân, anh là muốn biến em thành cây hoa đào hay sao? Mua cho em bộ đồ màu gì thế này!"

Tử Thư cầm bút gõ gõ vào hình ảnh trên tập tài liệu, trên đó nổi bật là cánh rừng hoa đào chỉ một màu hồng phấn tươi tắn và xinh đẹp vô ngần, là tự dưng lại mơ hồ nhớ rằng có ai đó từng mặc đồ rực rỡ như thế này quay quay trước mặt anh.

Rõ ràng biết bản thân có bao nhiêu phù hợp lại không ngại xòe đuôi khoe khoang nhan sắc của mình.

Ai nhỉ?

Ring Ring~~~

Tiếng chuông bất ngờ reo lên khiến anh đành ngắt mạch suy nghĩ. Trợ lý gọi báo rằng xe đã đậu sẵn bên dưới, cuộc họp sẽ được tiến hành ngay tại nơi được chọn làm thí điểm.

..

" Người kia là ai?"

Người con trai da trắng ngần đứng dưới tàng cây hoa đào mang dáng vẻ đẹp đẽ vô cùng nổi bật, từ xa xa nhác thấy mấy người họ đã gật đầu chào thân thiện. Tử Thư bất chợt cảm thấy tim mình như bị cào nhẹ, cậu ta hướng về nhóm họ mà ra hiệu, nhưng ánh mắt lại dán lên người anh.

Nóng bỏng và day dứt đến thế!

" Xin giới thiệu với các vị, đây là chủ vườn! Cậu ấy tên là.."

" Chào Trưởng phòng Chu, tôi lên là Ôn Khách Hành!"

Người đối diện ngang ngược bỏ qua tất cả mọi người, bẻ một cành hoa đưa tới chỗ anh, nghiêng đầu một cách khoa trương khiến anh bất ngờ lại thích thú.

" Ừm ~~~"

Anh cũng mặc kệ vài đôi mắt trợn ngược đón lấy món quà nho nhỏ đáng yêu này, sau đó ngẩng lên cười cười

" Cám ơn lão Ôn!"

" Hai người quen nhau sao?"

" Chúng tôi.."

"Là tôi ngưỡng mộ Chu trưởng phòng đã lâu!"

Khách Hành nhanh chóng trả lời một cách qua quýt sau đó bất động thanh sắc mà dẫn sự chú ý của mọi người sang một chỗ khác.

Dưới một cành hoa là mẩu giấy nhỏ xíu ghi số điện thoại.

Ấu trĩ thật!

Tử Thư mỉm cười, liếc mắt nhìn thân ảnh nổi bật đang bận rộn đằng trước. Bóng lưng cao cao, bờ vai rộng, cần cổ mảnh nhưng nam tính, áo hoa màu đỏ vẽ cành trúc hồng phấn bên hông.

" Cậu là bướm hoa à?"

" Chúng ta quen nhau sao?"

" Anh đoán xem!"

...

" Chu trưởng phòng tửu lượng thật tốt, nào, tôi kính anh một li!"

" Anh ấy chưa ăn gì nãy giờ, chi bằng tôi đến tiếp ông!"

Bát cháo bát bảo hãy còn bốc hơi được kín đáo đẩy đến trước mặt.

Tử Thư ngẩng lên nhìn thân ảnh chắn đằng trước mình, lại cúi đầu nhìn li rượu đã cạn đáy, sau đó, ra vẻ không tình nguyện lắm bắt đầu chậm rãi xúc từng thìa cháo nho nhỏ.

Thế nhưng chỉ mình anh biết bản thân có biết bao thỏa mãn lẫn vui vẻ.

Tiếng nhạc tiếng cười nói huyên náo vang lên khắp cả nhà hàng, thế nhưng, bên tai vẫn nghe thấy từng lời cậu ta nói không sót một câu nào, hay nãy giờ món xào chay trên bàn đối phương đã động đũa quá hai lần.

" A Nhứ, nếm thử canh này xem, ta đã ninh rất lâu đấy!"

" Hái chút rau về xào chay đi!"

...Tiểu Chu chớp chớp mắt, thoáng thấy hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt nhanh chóng tan biến, thay vào đó là nửa khuôn mặt với đôi mắt hoa đào vừa quen vừa lạ.

" Chu trưởng phòng mệt sao?"

" Không có!"

" Đi theo tôi nào!"

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào, ngồi sau xe máy phóng tốc độ cao cảm nhận gió mang theo hơi ẩm lành lạnh quất mạnh vào da thịt có cảm giác vui sướng khó tả.

Người này...sao mà hợp gu mình đến thế!

Tử Thư mím môi nhìn vào ánh đèn đường loang loáng, ngừng lại mấy giây rồi dứt khoát vòng tay lên ôm chặt lấy eo đối phương.

Thật ấm! Thật dễ chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro