Phần 8: Ngày thứ tư.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng sau cơn mưa thấm đẫm cái mùi âm ẩm nhưng mát lạnh, hít một hơi sâu vào lồng ngực sẽ có cảm giác như được gột rửa sạch sẽ đến tận tâm hồn.

Khách Hành nắm tay anh len lỏi qua một con đường mòn vừa bé vừa khuất, xen giữa đám dương xỉ là mấy bụi cây gai thấp thoáng vài bông hoa dại nhỏ xíu, dưới ánh trăng khó có thể nhận ra nó có màu gì.

Lá trên cây vẫn còn ướt, loang loáng nước.

Tiếng côn trùng rầm rì kêu.

Khung cảnh rõ ràng vô cùng ảm đạm, thế nhưng khi hơi ấm của người kia nhẹ nhàng theo từng ngón tay sưởi ấm mạch máu của anh, Tử Thư lại cảm thấy cực kỳ mĩ mãn.

Thậm chí còn hơi có cảm giác mong chờ.

" Đi đâu vậy?"

" Chỗ trốn của em."

" Ồ~~"

Hóa ra sâu bên trong là một vũng nước khá lớn, khe suối chảy từ hang sâu đi tới đây bất ngờ mở rộng một chút sau đó lại lặng lẽ đi tiếp, khiến cho chỗ nước ở chỗ này bốn mùa đều trong vắt, có thể nhìn thấy được cả đá dưới đáy.

Họ nhẹ chân đi tới đã thấy trên mặt nước chỗ đám cỏ là những đốm sáng xanh nhạt đang lười biếng đung đưa.

Hàng vạn hàng nghìn đốm sáng nhỏ xinh đẹp như những ngôi sao trên bầu trời.

Đứng im lặng từ trong bóng tối nhìn chúng có cảm giác như bản thân mình đang được ngân hà vây quanh.

Đẹp đến mức nín thở!

Khách Hành nhân lúc đối phương đang tròn đôi mắt hạnh ngắm cảnh kéo nhẹ anh vào lòng mình, siết lấy eo nhỏ rồi cọ cọ mũi vào mũi người ta.

" Nhìn thế đủ rồi, dù sao cũng không đẹp bằng em!"

" Gì cơ?"

Ưm ưm ~~

Tử Thư nhăn mày, khe khẽ kêu mấy cái, bàn tay vô tình siết chặt áo của đối phương mới thấy vòng tay đang ghì lấy mình dần buông lỏng ra.

Môi lưỡi hai người vẫn dính lấy nhau. Lồng ngực sát lồng ngực.

Anh vừa lấy được dưỡng khí thì lại vội vã tiếp tục nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, mà người kia, dường như cũng chỉ chờ có thế, ngay lập tức đón nhận.

Kì lạ quá!

Có lẽ đây lần đầu tiên họ hôn nhau đúng không? Tại sao xúc cảm lại tuyệt vời đến vậy!

" A Nhứ, em yêu anh!"

A~~

Thật dễ nghe!

"Chúng ta mới gặp nhau mà!"

Anh bật cười, vòng tay ôm eo người kia. Gió thổi khiến tóc cậu ấy rối tung, ánh trăng chiếu từ đằng sau tới làm cho nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, có chút khó quan sát thấy biểu cảm trên khuôn mặt.

Thế nhưng chẳng hiểu thế nào Tử Thư lại biết người kia vừa thoáng đau lòng!

" Đừng buồn!"

Anh đưa tay lên chạm khẽ vào gò má đang bị khuất bóng, nhẹ giọng an ủi. Mà đối phương lại vô cùng phối hợp, nghiêng đầu lại dụi dụi vào lòng bàn tay anh.

Nhột quá!

Tử Thư lại bật cười, rướn rướn người lên thơm nhẹ vào môi người nọ, thì thào

" Muốn!"

....

Hai cơ thể dấp dính mồ hôi bện lấy nhau khăng khít không một khe hở.

Giữa những môi hôn là tiếng thở gấp gáp.

Tử Thư cong người thỏa mãn đón nhận đỉnh lộng.

Mà người kia quả nhiên không lòng anh, từng cái chạm cũng đều khiến hồn vía anh lên mây.

Đột ngột, vành tai non mềm bị cắn một cái, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ khiến làn da chỗ ấy như phải bỏng.

" A Nhứ, em yêu anh!"

Yêu..yêu ư?

Lời tỏ tình như thần chú, lại như dầu đổ thêm vào lửa, khiến cơn cực khoái ùa đến dữ dội hơn bao giờ hết. Tử Thư vòng tay ôm ghì lấy người kia, cảm nhận dòng bạch dịch nóng hổi tuôn trào mãnh liệt.

Ưm ưm ~~

Bả vai bị cắn một cái càng như khuếch đại cảm giác sung sướng nơi bụng dưới, anh hé miệng rên rỉ, đầu óc trống rỗng.

"Lão Ôn! Lão Ôn!"

" Em đây! Em đây!"

Người kia khẽ rướn lên một chút, nhanh nhẹn lấp đầy môi anh bằng hơi thở nóng rực. Cơ thể lại một lần nữa được chìm vào sự ấm áp quen thuộc.

Cả tâm hồn cũng như được vỗ về đến thoải mái!

Tử Thư hơi hé mắt, nương theo ánh sáng đèn nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương, gò má này, đôi mắt sâu thẳm này, khiến anh không thể rời đi nổi.

Tim khe khẽ nhói một cái.

" Anh..Anh yêu em !"

" Ừm ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro