Phần 9: Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5,

"Dùng chung một cái tai nghe thật lãng mạn, đạp xe chở cậu ra biển chơi thật lãng mạn, nằm dưới đất nhìn lên bầu trời thật lãng mạn. Hạnh phúc nhỏ nhoi nào cũng lãng mạn. Cậu là sự lãng mạn ngốc nghếch nhất của mình." 🌈

{ Bình luận hot của bài I'm so stupid for you }

...

" Sau đó thì sao?"

Tử Thư chỉ khoác một tấm chăn mỏng, cuộn mình nằm bên cạnh người kia, nghe cậu ta kể một câu chuyện dài thật dài vừa thân quen lại vừa xa lạ.

Một câu chuyện mà trong đó vốn có anh, thế nhưng anh lại giống như một thính giả, nghe đến say mê nhưng không biết, không hiểu mà cũng không nhớ.

" Ngày nào em cũng tìm cách tiếp cận anh, rồi tỏ tình ư?"

" Ừm!"

" Lão Ôn, em..."

" Không sao, nghe anh nói em cũng rất vui!"

Khách Hành nâng nhẹ bàn tay đối phương lên rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Đôi mắt đẹp không rời khuôn mặt đối diện dù chỉ một phút, có chút cảm giác như mặt biển rộng lớn mà sâu thẳm, vừa muốn nhấn chìm ái nhân vừa lại e ngại khiến anh bị ngộp.

" A Nhứ, ngày mai dọn về sống với em đi!"

" Nhưng anh...anh sợ sẽ lại quên mất em!"

" Đừng sợ, anh quên em lần nào, em sẽ lại khiến anh nhớ tới em lần ấy! Tin em, A Nhứ!"

Giọng nói này, sự kề sát da thịt thân mật này, thậm chí cả việc thủ thì thầm thì trò chuyện này sao mà dễ chịu đến thế. Tử Thư cọ cọ mặt vào lồng ngực của người kia, thấy cậu bật cười rầm rì mới nhoẻn miệng một cái rồi hơi ngẩng đầu.

" Ừ!"

...

Đêm đó hẳn hai người họ ngủ rất ngon, vậy nên sáng hôm sau khi Tử Thư thức dậy, mặt trời đã lên cao. Anh đưa tay chạm khẽ vào mặt gối bên cạnh, hơi lạnh.

Đồng hồ trên kệ chỉ 8 giờ hai phút sáng.

Chỗ gương của bồn rửa mặt được dán một tờ giấy note ghi rằng " em ra ngoài mua đồ ăn sáng!"

Tử Thư nhìn lại lịch làm việc ngày hôm qua, nhẩm tính một chút rồi bật chế độ quay video của điện thoại lên.

" Xin chào, tôi là Chu Tử Thư của ngày xx tháng yy năm z, kể từ bây giờ, cứ sau 24h điện thoại sẽ bật chế độ báo thức và phát video này. Tử Thư của tương lai, hãy kiên nhẫn và lắng nghe thật kỹ câu chuyện về người yêu cậu hơn bất kỳ ai trên thế gian..."

...

" Anh dậy rồi à?"

" Ừ, anh đã gọi cho thư kí rồi, một lát họ sẽ chuyển đồ về đây, em hướng dẫn họ nhé!"

Tử Thư nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn ăn miếng bánh đối phương bón cho, sau đó lười biếng chống tay lên nhìn cậu. Chỗ họ ngồi ngay đúng vệt nắng sớm chiếu vào, vừa vặn thành một đường xiên qua chỏm tóc của Khách Hành, khiến cậu ấy như thể tỏa ra một vầng hào quang dịu dàng của thiên thần vậy.

" Anh đừng nhìn nữa!"

" Anh yêu em!"

" Gì cơ?"

" A Hành, anh yêu em!"

Tử Thư chống hai tay lên bàn rồi tinh nghịch đặt lên một người kia một nụ hôn đánh chụt,sau đó nhanh chóng trở lại vị trí, ngang ngược hất hất mặt sai vặt

" Mau mau, anh gần muộn giờ làm rồi!"

" À, ừ..đúng nhỉ ~~"

Chẳng hiểu thế nào vành tai Khách Hành lại len lén ửng hồng, đôi mắt đẹp vội vã cụp hàng mi dài xuống nhằm che dấu sự bối rối.

Hiệu quả này khiến Tử Thư cực kỳ hài lòng. Anh khe khẽ đung đưa cái đuôi mèo vô hình, đôi măt nheo lại nhìn người kia thật kỹ.

Tiếc quá, lại một lần nữa sắp quên mất cậu ấy rồi!

...

Mưa đã ngừng hẳn, bầu trời trong và quang đến mức ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một mảnh trong vắt, xanh ngăn ngắt khiến lòng người vương chút nóng nảy.

Khách Hành ngắt một bông hoa đào ép vào lòng bàn tay khiến nó trở nên bẹp dúm rồi kẹp vào quyển sổ nhỏ của Tử Thư khiến anh lại bật cười, nhẹ giọng mắng cậu ấu trĩ.

" Hoa đào mang theo người, chứng tỏ tình duyên tới!"

" Em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này!"

" Em..."

Khách Hành bĩu môi, cầm tay anh ngần ngừ hồi lâu không nỡ buông tay.

Dáng vẻ này...dáng vẻ này sao mà trái ngược với người đàn ông đêm trước đến vậy chứ!

Thật khiến người ta thêm yêu thích đây mà!

Tử Thư bước lên trước một bước, nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi thì thầm

" Anh tin em!"

" Em tin anh!"

" Đợi anh nhé!"

" Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro