3. Mập lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, Cố Tương nhìn thấy Chu Tử Thư mặc áo bông màu đỏ đứng trước sân trông coi Trương Thành Lĩnh luyện võ liền chạy tới chọt chọt lên bụng nhỏ của y: "Tử Thư ca, áo của huynh sắp không cài được cúc rồi!"

Chu Tử Thư không hổ là cao thủ thế gian ít có, định lực đầy đủ, y quay đầu nhàn nhạt nói với nàng: "Không cài được thì kêu Ôn Khách Hành mua áo mới."

Cố Tương nghẹn, trong lòng thầm mắng hai kẻ này ở bên nhau riết rồi cái kiểu nói chuyện cũng đáng ghét giống nhau.

**

Chu Tử Thư vốn có hai cái lúm đồng tiền, nhưng sau khi biến thành hài tử thì chỉ còn hai cái bánh bao chứ không thấy lúm đồng tiền đâu cả.

Mỗi lần nhìn thấy Cố Tương đều muốn xông tới nhéo má y, nhưng vì lệnh cấm của Ôn Khách Hành nên chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Sáng nay, hiếm khi bắt được cơ hội Chu Tử Thư ở một mình nàng lập tức chạy tới chọc ghẹo: "Tử Thư ca, huynh còn ăn nữa sẽ không đi nổi đâu!"

Chu Tử Thư phồng má nhai nốt miếng bánh dứa rồi mới đáp: "Vậy thì kêu lão Ôn bế là được."

Mệt cho Chu Tử Thư, mất đi nội lực thính giác cũng trở thành người bình thường. Đang mạnh miệng đối đáp với Cố Tương bỗng thấy nàng chạy vụt đi còn chưa hiểu tại sao thì đã bị người ôm lên đùi.

"Đúng rồi." Ôn Khách Hành xoa xoa cái bụng tròn vo của Chu Tử Thư lại cúi đầu hôn hôn má y: "A Nhứ mập không đi nổi thì để ta bế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro